04

1.5K 239 16
                                    

Tiêu Chiến có chút không yên ngồi xuống sô pha trong phòng khách của Vương Nhất Bác, hai tay anh bọc lấy người Tiêu Tán, vẫn còn mím môi căng thẳng không dám nói chuyện. Từng ấy năm ở Bắc Kinh đây là lần đầu tiên anh tới làm khách nhà người ta, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy căn nhà vừa lớn vừa xa hoa thế này.

Anh vẫn nghĩ Vương Nhất Bác chẳng qua chỉ là một đứa nhỏ bình thường còn đang ngồi trên ghế nhà trường, nhưng không nghĩ tới đời sống của đối phương còn cao hơn anh mấy trăm lần. Có lẽ là người trong nhà tự thân lập nghiệp, cuộc sống đương nhiên sẽ tốt hơn chút rồi.

Tiêu Chiến cúi đầu lấy bàn tay khẽ cọ lông mèo.

Từ nhỏ anh đã bị cha mẹ bỏ rơi, khi anh còn bé tầm khoảng năm tuổi, anh liền uống nước đường cùng với một viên thuốc ngủ không biết của ai đưa cho, nhưng anh ngủ rất lâu. Sau lúc đó, cha mẹ lén đưa anh ra ngoài, không chút do dự để anh ở một bãi rác nào đó. Đợi tác dụng của thuốc qua đi, anh liền tỉnh lại, mọi thứ đều mất đi, chẳng còn gì cả.

Ngoại trừ tên tuổi và sinh nhật của mình, cái gì anh cũng không nhớ rõ.

Có lẽ trừ lần đó ra, Tiêu Chiến còn biết tai mình không ổn, bởi vì khi người khác nói anh chỉ có thể nghe thấy một chút, có khi hoàn toàn không nghe thấy, những ồn ào náo động của thế giới này đối với anh mà nói, phần lớn đều là im lặng, im lặng đến có chút dọa người, cũng có chút bình thản khó nói rõ.

Anh có thể nhìn thấy những người xung quanh đang nói chuyện, nhìn môi bọn họ mấp máy, cười to khóc lớn, nhưng anh lại chẳng thể nghe thấy bọn họ nói gì, ngay khi khoảng cách chưa đầy một mét, những âm thanh này đều mơ hồ, vỡ vụn, truyền đến tai anh, tựa như băng tuyết chạm vào lửa nóng, đều sẽ tan ra.

Vì thế sau khi anh được bà ngoại đem về nuôi liền dần dần hiểu ra, cha mẹ anh có lẽ vì anh bị khiếm thính nên mới không muốn nuôi anh nữa, bởi vì căn bệnh đối với một gia đình mà nói, sinh ra đã phiền, tốn một số tiền lớn để đi trị liệu lại còn phiền hơn.

Anh lớn lên cùng bà ngoại, cuộc sống túng quẫn khốn khổ ngày qua ngày. Khi còn nhỏ Tiêu Chiến cứ nghĩ khi trưởng thành điều kiện tốt hơn, anh nhất định phải bảo đáp công ơn nuôi nấng của bà ngoại. Nhưng có nhiều lúc, mọi thứ không được như mong muốn.

. . . Bởi vì anh không làm được.

Thời điểm anh mười lăm tuổi, bà của anh đột ngột bị chẩn đoán khiếm thính, bệnh này nếu cứ để vậy tuổi bà càng lớn tình trạng càng trở nên nghiêm trọng. Bác sĩ nói, có thể là khi bà còn trẻ không chăm sóc tốt thân thể, hơn nữa tai từng chịu tổn thương, tình hình khiếm thính thế này, nói tóm lại, không thể cứu chữa.

Lúc ấy trong nhà chỉ có một chiếc máy trợ thính, là món quà sinh nhật của Tiêu Chiến mà bà ngoại tích góp tiền suốt bốn năm năm trời.

Tiêu Chiến vốn dĩ muốn để bà ngoại sau khi được chuẩn đoán chính xác sẽ dùng, nhưng cho dù có khẩn cầu thế nào, lão nhân gia vẫn không đồng ý, nói anh còn trẻ, không thể dựa theo ý mình mà tự đưa ra quyết định liều lĩnh thế này được.

Bởi vì nghèo khó, nên có rất nhiều chuyện anh không làm được.

Tiền mua máy trợ thính dành dụm thật lâu cũng không đủ.

Đôi khi Tiêu Chiến sẽ cảm thấy vô cùng chán nản, thậm chí muốn oán hận thế giới này.

Vì sao số phận không cho anh công bằng? Vì sao cố ý để anh không được bình thường? Vì sao không để anh nghe thấy âm thanh rất bình thường đối với người khác? 

Nhưng anh không thể nói thêm gì nữa.

Số phận chính là như vậy, một trò đùa. Nó liều mạng trêu đùa bạn, khiến bạn khổ sở, thất vọng, sụp đổ. Bạn cũng không biết tới khi nào nó mới trả lại may mắn thuộc về bạn, có thể cả đời này cũng không, nhưng đây lại không ngoài ý muốn, trở thành sự chờ đợi duy nhất để bạn tiếp tục tồn tại.

Tiểu Tán trong ngực anh bỗng nhiên xoay thân mình lông xù bồng bềnh, miệng phát ra một tiếng meo thật dài, đem dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến kéo về thực tại. Mà trùng hợp, Vương Nhất Bác bên đó cũng đem đồ ăn đặt ngoài bày lên đĩa, từ phòng bếp bước ra, Tiêu Chiến vội vàng hoàn hồn vừa thấy, lúc này mới phát hiện quả thực Vương Nhất Bác gọi nhiều hơn một phần, vừa đủ cho hai người ăn.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh một cái, sợ anh hiểu lầm, nên đã gõ chữ trong ghi nhớ đưa cho Tiêu Chiến đọc: Tôi vốn định để một phần trong tủ lạnh làm bữa sáng ngày mai, nhưng nếu anh đã đến đây rồi, thì ăn luôn đi.

Tiêu Chiến có chút quẫn bách gật nhẹ đầu, ngón tay nắm chặt vạt áo đến nhăn nhúm, dường như không quá quen với việc nán lại nhà người ta.

Vương Nhất Bác mấp máy môi, đem chiếc đũa duy nhất đưa cho anh, vỗ nhẹ lưng anh trấn an.

Cậu không nói được, không thể dùng ngôn ngữ làm dịu sự căng thẳng của anh, cậu không thể làm gì hơn ngoài việc lấy động tác để bày tỏ. Có lẽ Tiêu Chiến hiểu ý cậu, đợi một lúc sau cũng cẩn cẩn dực dực cầm lấy chiếc đũa, vùi đầu nhấm nháp mì từng miếng nhỏ.

Bầu không khí lúc hai người ăn cơm thật im ắng, Vương Nhất Bác không nói lời nào, Tiêu Chiến nghe không rõ, theo một nghĩa nào đó, nó cũng bớt thời gian Tiêu Chiến phải vểnh tai nghe xem người khác nói gì. Anh và Vương Nhất Bác ở chung rất thoải mái, không cần để ý đến âm thanh mơ hồ lúc lớn lúc nhỏ trong lỗ tai, không cần lo lắng liệu mình có bị phân biệt đối xử vì khiếm thính hay không.

Có nhiều khi, chỉ có người thân thể khuyết tật, ở trong miệng người khác là kẻ không hoàn chỉnh, mới ở dưới đáy xã hội, cùng là đồng loại với nhau mới bày ra một chút lòng tốt.

Mặc dù Tiêu Chiến cũng ăn vài thứ trước khi đến đây, nhưng cũng chỉ là lót bụng một chút, lúc này anh vốn đói bụng, một bát mì lớn được anh chén sạch, không chừa lại dù chỉ một chút.

Anh so với Vương Nhất Bác ăn nhanh hơn một chút, ăn xong liền ngồi đó chờ Vương Nhất Bác giải quyết nốt đống trong bát. Đại khái cũng không quá năm phút đồng hồ, đợi Vương Nhất Bác chậm rì rì ăn xong miếng cuối cùng, Tiêu Chiến đột nhiên đứng lên, nhanh chóng đem đồ ăn một lượt thu dọn sạch sẽ, giống như gặp quỷ chạy đi vứt rác.

Vương Nhất Bác sững sờ một câu cũng không nói được, tựa hồ bị Tiêu Chiến dọa sợ, sau một hồi sửng sốt, cậu lại không nhịn được mím môi cười cười, mắt mũi đều vì ý cười mà cong thành hình trăng khuyết.

Vừa khéo Tiêu Tán bị bỏ lại liền dính vào trong ngực cậu, Vương Nhất Bác cúi đầu khẽ gãi cằm con mèo, rũ mắt suy nghĩ gì đó.

Một lát sau cậu khẽ hỏi trong lòng: Tiểu Tán, mày thích anh ấy hả? 

Không biết Tiểu Tán nghe thấy không, nó chỉ cuộn tròn móng khò khè một tiếng, sau đó mắt không mở nổi, ôm đầu ngủ.

Vương Nhất Bác chậm rãi nhắm mắt, thở dài.

Quả nhiên nó không nghe thấy.

TBC.

Ngủ ngon nho (。•̀ᴗ-)✧ Điều tốt đẹp & kì diệu trên thế giới này vẫn còn rất nhiều 💚

[BJYX] ANH RẤT MUỐN NGHE EM NÓI YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ