Lời đầu tiên thì cho mình sorry vì mình lươn vch = )))
Thứ hai, lý do mình lươn là vì mình không tìm được chương 15 :(( hỏi tác giả thì tác giả bảo cái đấy là do lof chứ không phải tác giả gỡ ấy :(( thành ra tự nhiên mất 1 chương :) cáu v**
Với cả mình không có drop đâu he = ))) mọi người vẫn nhớ đến mình, vẫn vô follow, vote, đọc lại fic cho dù mình có edit dở tệ :(( cảm ơn mọi người nhiều lắm TT
Vương Nhất Bác nghe thấy yêu cầu này lập tức sửng sốt, ngón tay cậu co lại xoắn xuýt vô cùng, dường như đang không hiểu luôn Tiêu Chiến cẩn cẩn dực dực lại đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy. Nhưng Vương Nhất Bác cũng không phải người lưỡng lự, cho dù ở trong lòng cậu cũng muốn đợi đến khi cổ họng tốt hơn rồi mới thổ lộ muốn hôn môi với anh, nếu như Tiêu Chiến chờ không được. . . . Đương nhiên cậu cũng không từ chối.
Vương Nhất Bác mím môi cúi người, hai tay ôm gò má Tiêu Chiến kéo người lại gần, sau đó cậu cũng không do dự cúi đầu đặt môi mình lên môi anh, dưới ánh mắt ngạc nhiên của đối phương, thậm chí còn dùng lưỡi tham lam liếm tới một chút.
Đầu Tiêu Chiến như bị chập điện đứng ngây ngốc ở đó, ngược lại Vương Nhất Bác cũng không giận, hôn lên môi người kia hai cái. Khi mím chặt môi vẫn còn chút ngọt, khi ngậm lấy môi dưới của người kia khẽ cắn nhẹ cũng vậy. Tiêu Chiến vốn đã hồi hộp muốn chết, mồ hôi chảy đầy đầu, năm ngón tay khép chặt cầm cổ tay Vương Nhất Bác có ý ngăn cậu hôn, như thể người đòi hôn kia không phải anh.
Không biết bị người kia hôn bao lâu, cuối cùng Tiêu Chiến mới được Vương Nhất Bác buông tha, anh thở dốc, cứu lấy bản thân suýt nữa nghẹt thở.
Vương Nhất Bác cứ như vậy đứng đó nhìn anh, cũng không khác gì trước đó, chỉ là môi hơi đỏ, hơi sưng lên một chút. Ánh mắt vẫn dịu dàng như vậy, khóe miệng vẫn hơi cong lên.
" Vương Nhất Bác. . . em. . . " Tiêu Chiến nghẹn lời, bỗng nhiên phát hiện mình chẳng thể nói được gì.
Vương Nhất Bác nhìn anh, như muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng một chút âm thanh cũng không thể phát ra, hết thảy đều vô ích. Dường như cậu có chút buồn, chỉ có thể ngập ngừng cầm tay Tiêu Chiến, viết xuống bốn chữ ngắn ngủi.
Cậu viết: Em cũng yêu anh.
. . . . Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ cùng ánh nhìn trao đổi những suy nghĩ thật phức tạp. Ngoài cửa sổ là tiếng chim hót không ngừng, gió đông thổi qua cành cây khô phát ra tiếng răng rắc. Bắc Kinh tuyết rơi, bông tuyết mỏng dọc theo bầu trời rơi xuống nhân gian, trên đường như được trải một chiếc thảm tuyết trắng, mềm mại mà lạnh lẽo, băng giá mà đẹp không sao tả xiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] ANH RẤT MUỐN NGHE EM NÓI YÊU ANH
Fanfiction「 Có những lời em không thể nói ra, anh cũng không thể nghe thấy, nhưng em tin anh hiểu được, anh nhất định biết rõ đáp án của em. 」 Tiêu Chiến, nghe được không? Vương Nhất Bác, em nói được không? Vì sao đối với chúng ta, lấy lời nói bày tỏ tình cảm...