07

1.5K 229 31
                                    

Hai người ở cùng nhau náo loạn cả một ngày, vừa là chuyển nhà vừa là nấu cơm vừa là nói chuyện phiếm, vì thế sáng hôm sau Tiêu Chiến thức dậy đi làm, không vực dậy nổi tinh thần, kéo dài hơn nửa ngày, vẫn phải uống ly cà phê Vương Nhất Bác pha cho mới miễn cưỡng tỉnh táo được. 

Tiêu Chiến cúi đầu dụi dụi đôi mắt chua xót, đứng ở huyền quan vẫn tay nói bye bye với Vương Nhất Bác còn đang mặc đồ ngủ, sau đó mới vụng về đi giày đội mũ bảo hiểm mơ mơ màng màng đi ra khỏi cửa. Vương Nhất Bác chỉ im lặng đứng ở phía sau nhìn anh rời đi, Tiểu Tán quấn quanh chân cậu kêu meo meo vươn người, lật người qua lại lộ ra cái bụng lông xù be bé trắng nõn.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đóng cửa lại, lúc này mới cúi người nhẹ nhàng bế con mèo lông nhung mềm mại lên, cậu rũ mắt không biết đang suy nghĩ điều gì, hàng mi hạ xuống tạo thành bóng mờ, tóc trước trán che đi đôi mắt lấp lánh nước, tâm tư vừa mơ hồ vừa phức tạp.

Một lát sau cậu quay lại phòng mình, đem tấm ảnh chụp duy nhất của mẹ để trên tủ đầu giường úp xuống, hô hấp nhẹ đi, khẽ cau mày.

Vương Nhất Bác lại ngửa đầu, nâng tay nhẹ nhàng sờ lên mái tóc màu vàng nhạt của mình, xúc cảm vẫn mềm mại như trước, cho dù nhuộm lại, chất tóc vẫn được giữ gìn rất tốt.

Cậu lúc này bỗng dưng có chút hoài niệm, không biết là thứ gì ở trong lòng được cậu chậm rãi buông xuống, nhưng đột nhiên cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cảm xúc buồn bực khó chịu trong ngực không còn giày vò cậu nữa. Giống một tảng đá bị đè thật lâu được người lặng lẽ dời đi, cứu lấy cậu đã từng mắc kẹt trong quá khứ, cũng cho cậu một cái ôm thật ấm áp.

Vương Nhất Bác nhìn Tiểu Tán đang ngoan ngoãn liếm móng, mím môi bất đắc dĩ cười cười, không hề cử động, chỉ là âm thầm nói ở trong lòng: . . . . Tiểu Tán, tao muốn đem tóc của tao cắt đi.

Tiểu Tán đương nhiên không thể nghe thấy, chỉ là nhu thuận phe phẩy cái đuôi, nghiêng đầu nhìn cậu.

Vương Nhất Bác ôm nó lên, đem chóp mũi để giữa trán con mèo nhẹ nhàng cọ cọ, thân mật không gì sánh được. Động tác cọ này làm Tiểu Tán ngứa, con mèo co người oán giận meo hai tiếng, dùng đệm móng để lên đầu Vương Nhất Bác ý đồ đẩy cậu ra.

Nhưng vẻ mặt Vương Nhất Bác vẫn ôn nhu như cũ, con ngươi phủ một lớp ánh sáng nhạt màu hơi khép lại, không biết suy nghĩ lại trôi tới phương nào, cơ thể ngừng lại thật lâu vẫn không nhúc nhích gì. Một lúc lâu sau, cậu mới thả Tiểu Tán xuống sàn, đi thay quần áo thường ngày, vội vàng chuẩn bị ra cửa.

Đợi Tiêu Chiến về đến nhà đã là đêm muộn, chàng trai non nớt với mái tóc hơi dài màu bạch kim đã hoàn toàn thay đổi, một tay cậu ôm con mèo đang khò khè, một tay đang cầm điện thoại gõ chữ.

Giây tiếp theo, điện thoại trong tay Tiêu Chiến hơi rung lên, là âm thanh nhận được tin nhắn mới. Tiếng chuông làm anh giật mình mở lớn hai mắt, đơ một hồi mới mở điện thoại ra xem,  quả nhiên, là tin nhắn Vương Nhất Bác vừa gửi cho anh.

Vương Nhất Bác: Anh Chiến, chừng nào thì anh về nhà? Em đói rồi. . . . Với cả bên ngoài lạnh lắm, đừng để bị cảm lạnh.

[BJYX] ANH RẤT MUỐN NGHE EM NÓI YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ