Kể từ ngày hôm đó, quan hệ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trở nên thân thiết hơn.
Buổi tối sẽ luôn có một chàng trai nhuộm tóc đen chờ anh về nhà, trong ngực ôm Tiểu Tán đang khò khè nằm ngủ, vẻ mặt ôn hòa, ánh mắt quyến luyến, ánh trăng chiếu lên người cậu, hình dáng mông lung mơ hồ, ánh sáng chiếu lên ngũ quan góc cạnh, xinh đẹp cực kỳ.
Bộ dạng của Vương Nhất Bác vừa đẹp trai vừa dịu dàng, khiến người yêu thích, hơn nữa lúc nào cũng an an tĩnh tĩnh càng tăng thêm điểm. Cậu thi thoảng giống như một đứa trẻ tay chân vụng về, lúc nào cũng ngơ ngơ, ví như bị Tiểu Tán cong vuốt cào một phát, kiên quyết ăn đau cũng không nói, đến khi Tiêu Chiến tức giận kéo tay áo cậu lên xem vết cào, Vương Nhất Bác mới ủy ủy khuất khuất đỏ hốc mắt, một tiếng cũng không kêu ngồi một chỗ rơi nước mắt, bất ngờ là Tiêu Chiến không đánh cũng không mắng cậu, cuối cùng chỉ có thể nghẹn một bụng khí trách mắng Tiểu Tán vẻ mặt ngơ ngác.
Tiểu Tán ở cùng hai người đã lâu, cũng dần dần có năng lực nhìn thấu. Hễ nó nhìn thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở cùng nhau, sẽ grừ grừ lăn đi chỗ khác, tự mình chơi với bàn cào móng. Một mình chán chết cũng không muốn nhìn hai người tim hồng bay phấp phới, Tiểu Tán kiên cường sống sót trong căn nhà không có chút ấm áp.
Hai người cứ như vậy tùy ý ở chung hơn một tháng, một người bận ra ngoài làm việc, một người ở nhà bận công tác, rốt cuộc những ngày cuối năm cũng tới gần, Tiêu Chiến mới vừa nói với Vương Nhất Bác, mình chuẩn bị về quê đi tìm bà ngoại đã lâu không gặp.
Dù sao qua năm mới rồi, anh cũng thể để một mình bà cô đơn ở dưới quê, cơm tất niên cơm đoàn viên gì đó vẫn muốn ăn cùng nhau.
Vương Nhất Bác nghe vậy, ngược lại không có phản ứng gì lớn, chỉ là khẽ gật đầu, cầm điện thoại gõ chữ cho Tiêu Chiến hỏi: Phải về quê bao lâu?
" Có lẽ về khoảng một tuần, nhân dịp này chăm sóc bà thật tốt. " Tiêu Chiến có chút ngại ngùng cười cười, không biết vì sao có một chút áy náy khó nói rõ. Anh mím môi, lại cẩn thận mở miệng: " Việc đó, Nhất Bác ơi. . . . "
Vương Nhất Bác nâng mắt nhìn anh, hơi hơi nhíu mày, tựa hồ đang hỏi anh làm sao vậy.
" Em. . . . Năm mới không ở cùng bố sao? " Tiêu Chiến thử hỏi.
Vương Nhất Bác nghe anh hỏi, có hơi sửng sốt, một lát sau lại nhẹ nhàng lắc đầu.
Tiêu Chiến cúi đầu đắn đo nửa ngày không biết nên mở miệng thế nào, căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, anh hít một ngụm khí thật lớn, cố lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác: " Vậy, vậy nếu em không chê, có muốn cùng anh về quê không. . . . ? Năm, năm mới mà. . . . Vẫn là, gì nhỉ. . . . mọi người phải náo nhiệt sôi nổi thì mới vui vẻ, mặc dù nhà của anh có hơi tồn tàn. . . . "
Anh càng nói càng chột dạ, nói đến câu cuối cùng đầu đã cúi thấp đến không thể thấp hơn, sợ vừa ngẩng đầu lên sẽ phải nhận lấy lời từ chối của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến xoa xoa tay, hô hấp rất nhẹ, yên lặng đợi Vương Nhất Bác đáp lại.
Đầu ngón tay Vương Nhất Bác gõ nhẹ lên mặt bàn, thanh âm nhỏ đến mức Tiêu Chiến không thể nghe rõ, cậu lại nâng cằm nghiêng đầu nhìn mái tóc mượt mà của Tiêu Chiến, mím môi không chịu nổi cong khóe miệng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] ANH RẤT MUỐN NGHE EM NÓI YÊU ANH
Fanfic「 Có những lời em không thể nói ra, anh cũng không thể nghe thấy, nhưng em tin anh hiểu được, anh nhất định biết rõ đáp án của em. 」 Tiêu Chiến, nghe được không? Vương Nhất Bác, em nói được không? Vì sao đối với chúng ta, lấy lời nói bày tỏ tình cảm...