Vào những năm gần đây, thành phố Bắc Kinh đang ngày càng phát triển, trở thành một khu đô thị sầm uất thu hút rất nhiều ngoại thương về buôn bán. Công nghiệp và dịch vụ tốc độ cao dần biến nơi đây thành một viên ngọc quý của đất nước đại lục.
Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, đời sống phát triển bao nhiêu thì bên lề lại càng phát sinh bấy nhiêu vấn đề tiêu cực, tệ nạn xã hội gia tăng không kể xiết, làm nhức đầu biết bao cơ quan an ninh quốc phòng của thành phố.
Cục cảnh sát Cộng đồng nhân dân Trung Hoa được đặt tại thủ đô Bắc Kinh, là đầu não của quốc gia này. Người đứng đầu trụ sở quyền lực này, Tổng cục trưởng cục cảnh sát Trung Ương Lục Đình, được mệnh danh là một người đàn ông ẩn nhẫn, nghiêm ngặt và cẩn trọng. Nay tuổi tuy đã quá ngũ tuần nhưng vẫn hết mực được cấp trên tín nhiệm, tin tưởng, giao cho ông toàn quyền xử lý trật tự trị an của thành phố. Nói chung, ông được người dân hết sức kính trọng và tin cậy.
Cục cảnh sát đương nhiên không chỉ có một người tài, cục trưởng túc trí đa mưu là vậy, nhưng con trai ông, Lục Dịch, lại càng văn võ song toàn. Lục Dịch là Đội trưởng đội cảnh sát hình sự Trung Ương, tuy nói là con trai của cục trưởng nhưng để vươn lên đến chức vụ này, là công sức của chính hắn. Lục Dịch này, từ khi sinh ra đã thừa hưởng hết tính cách của Lục Đình, không chỉ cao ngạo, lạnh lùng, hắn còn được mệnh danh là một kỳ tài phá án. Hắn từng phá qua vô số vụ án to nhỏ, thậm chí cả những vụ án chấn động chưa có lời giải. Người trong giới cảnh sát, dù có thâm niên hay mới vào nghề, không ai không biết đến hắn.Hôm nay, thành phố Bắc Kinh lại xảy ra một chuyện động trời.
Ngân hàng trung ương Bắc Kinh gặp chuyện, một nhóm tội phạm đột nhập vào bên trong ngân hàng, khống chế toàn bộ nhân viên và khách hàng bên trong. Thực ra, mấy vụ cướp nhà băng ở ngân hàng như thế này vốn không còn lạ lẫm gì so với đội cảnh sát; chỉ cần một chút mưu mẹo đã khiến bọn cướp tự chui đầu vào rọ. Tuy nhiên, lần này lại khác, thông tin báo về cho biết bọn tội phạm lần này là thành phần khét tiếng bị truy nã đã lâu, trước đây chúng từng cầm đầu không ít vụ án hình sự nghiêm trọng nhưng cục cảnh sát vẫn chưa thể vây bắt; lệnh truy nã đã ban bố khắp trong và ngoài nước nhưng chúng vẫn có thể thoát khỏi một cách nhanh gọn. Vậy mà lần này, chúng nhởn nhơ xuất hiện lại, không biết là có tính toán gì đây?
Sầm Phúc bước vào văn phòng, tay cầm tệp hồ sơ đặt lên bàn:
_ Đội trưởng! Theo thông tin mật thám tại hiện trường báo lại, rất có thể tội phạm lần này chính là người chúng ta truy lùng bao lâu nay.
Lục Dịch ngồi trên ghế xoay, hai chân bắc chéo, gương mặt cương nghị không chút biểu cảm, tay cầm tập hồ sơ.
_ Ý cậu là... Mao Hải Phong?
Sầm Phúc gật đầu.
Mao Hải Phong là tên tội phạm thâm hiểm nhất trong lịch sử phá án của Lục Dịch. Hắn là kẻ duy nhất dám đứng ra ánh sáng khiêu chiến với chính nghĩa, khiêu khích ngành cảnh sát Trung Quốc. Đương nhiên, để lộng hành như thế mà vẫn không rơi vào lưới trời thì Mao Hải Phong phải có một đầu óc hết sức nhanh nhạy, nói đúng hơn là nham hiểm, hữu dũng hữu mưu, điều này chính Lục Dịch cũng phải công nhận. Vì vậy có thể nói, Mao Hải Phong và Lục Dịch chính xác là kẻ cắp bà già gặp nhau.
_ Đi. Cậu ra lệnh anh em mặc thường phục tiếp cận ngân hàng. Không có lệnh của tôi, không cho phép manh động. - Lục Dịch mặt hiện lên vẻ nghiêm khắc, Sầm Phúc quay đầu đi ngay.
Ngân hàng.
Khung cảnh ở đây đúng là náo nhiệt còn hơn cả khu thương mại vào những ngày đại hạ giá. Bên ngoài, lực lượng cảnh sát đã bao vây toàn bộ hiện trường. Nhưng bao vây vẫn chỉ là bao vây, bọn họ đến một câu cũng không dám lên tiếng, đơn giản vì bên trong, một trăm con tin đang trong tầm kiểm soát của toán cướp.
Khi đám người Lục Dịch đến ngân hàng, họ đã theo một đường mật vào bên trong hiện trường. Bên trong, hơn một trăm con tin đều bị trói tay, bịt miệng, nằm đè lên nhau trên sàn đại sảnh, mặt ai nấy đều cắt không còn một giọt máu. Lục Dịch nấp sau hậu sảnh, nhăn mặt, toán cướp này chỉ có chưa đầy mười tên, tất cả đều đeo mạng che mặt màu đen, thật không rảnh rỗi đến mức đi trói tay, bịt miệng từng con tin chứ?
_ Sầm Phúc, cậu âm thầm đưa người đi điều tra xem, trong ngân hàng này còn bị bố trí bom hay bất kì vật cháy nổ nào khác không. Nếu có lập tức báo cáo.
Sầm Phúc dẫn người rời đi.
Ngay lúc đó, một trong số những tên cướp tiến lên phía trước, hẵng giọng tuyên bố:
_ Nếu bây giờ, trong số các ngươi có một người đứng ra chịu chết, ta sẽ tha cho đám người còn lại. Một đổi một trăm, thực sự quá hời rồi.
Lục Dịch nghiêm mặt. Tên này đích thị là Mao Hải Phong. Đã lâu không gặp, mặt có thể quên nhưng giọng nói này thì đích thị là hắn. Nhưng Lục Dịch chợt trăn trở, tên này đến đây không phải vì tiền. Đúng, nếu hắn cần tiền thì tốt nhất nên lợi dụng cơ hội để cướp đi két bạc, hoặc ít nhất cũng trấn lột hết tư trang có giá trị trên người con tin. Nhưng thứ hắn muốn lại là mạng đổi mạng. Mao Hải Phong, rốt cuộc ngươi có mục đích gì?
Khung cảnh im lặng đến lạnh người, mấy người đang bị trói trên sàn kia ai nấy mồ hôi túa ra như tắm. Nếu chúng cần tiền, chắc chắn họ có thể giao. Nhưng nếu chúng cần mạng, họ chỉ có thể cầu mong một con người bất cần đời nào đó đứng ra đổi lấy cái mạng nhỏ của họ mà thôi.
Không ngờ, lại có người chịu đứng ra thật.
Đó là một cô gái cao khoảng mét sáu, tầm hơn 20 tuổi. Tóc búi cao, mặc áo phông trắng và quần jeans, trông có vẻ như một thiếu nữ bình thường. Tuy nhiên, trên gương mặt bị bịt băng keo đen ấy hiện lên một nét kiên cường, cứng cỏi. Đôi mắt to, rất có thần nhìn chằm chằm vào Mao Hải Phong.
Mao Hải Phong cười đưa tay vuốt cằm cô gái trước mặt. Cô gạt phắt bàn tay dơ bẩn ấy đi. Hắn lôi cô về phía mình, quay lưng vào hắn. Tuy nhiên, không ai ngoài Lục Dịch đang nấp sau hậu sảnh để ý, bàn tay nhỏ bé kia sớm đã thu sẵn một con dao găm, dây thừng trói cũng đã sớm bị cắt đứt. Lục Dịch nhếch mép, quả là có chút bản lĩnh.
Khi hoàn toàn tiếp cận được Mao Hải Phong, thiếu nữ kia lập tức xoay người lại, động tác nhanh như cắt nắm lấy cổ tay Mao Hải Phong, đẩy hắn vào tường, dùng con dao găm kề sát vào cổ hắn.
_ Lập tức thả toàn bộ con tin ra và khoanh tay chịu trói. Nếu không, tên này sẽ chết. - Đây là Viên Kim Hạ, bác sĩ pháp y nổi tiếng của thành phố Bắc Kinh nhưng lại rất có tài trong việc phá án. Giọng nói đanh thép kia đôi khi làm người ta cũng không ngờ được cô chỉ mới 23 tuổi.
Toán cướp bị đẩy vào thế bị động, giật mình, vừa chĩa súng vào Viên Kim Hạ, vừa chĩa súng vào đám con tin. Khung cảnh hết sức hỗn độn.
Đúng lúc ấy, giọng Sầm Phúc truyền qua bộ đàm: "Đội trưởng, phát hiện tổng cộng 7 quả bom hẹn giờ, 2 quả bom loại hủy diệt, tất cả đều đã được gỡ hủy. Đội trưởng, tiếp theo chúng ta tiến hành theo kế hoạch..."
Lục Dịch đáp ngắn gọn: "Con tin gặp nguy hiểm, tạm thời không bứt dây động rừng".
Mao Hải Phong vẫn đang bị kề con dao kia lên sát cổ nhưng không hề tỏ ra sợ hãi, bị động. Hắn nhìn người con gái trước mặt với vẻ hứng thú. Đột nhiên, hắn dùng chân cùi mạnh vào bụng Viên Kim Hạ, khiến cô đau mà mất hướng, đồng thời lợi dụng thời cơ thoát khỏi lưỡi dao, nắm lấy tóc Viên Kim Hạ nhấn xuống, dùng chân dẫm mạnh lên chân Kim Hạ.
_Đau... - Kim Hạ chợt kêu lên khe khẽ.
_Ranh con... Dám tính kế với tao. Tao phải cho mày một bài học. - Mao Hải Phong chộp lấy khẩu súng, chĩa vào đầu cô.
Viên Kim Hạ nhăn mặt, cố vùng vẫy nhưng không thoát khỏi tên cướp Mao Hải Phong. Chết tiệt! Cô liều mạng đứng ra là vì nghĩ bọn cướp này chắc chắn sẽ mắc bẫy. Ai ngờ cô lại gậy ông đập lưng ông, hỏng rồi hỏng rồi, tên này sẽ không thực sự trút giậy lên cái mạng trẻ này của cô đấy chứ?
_ Có giỏi thì ông cứ bắn, đừng tưởng tiểu gia đây tham sống sợ chết sẽ cầu xin ông tha mạng. Loại tiểu nhân, lưu manh, vô văn hóa, độc ác, nham hiểm, ta khinh. - Tuy mồ hôi đã thấm ướt trán nhưng ánh mắt cô vẫn hết sức kiên định.
Mao Hải Phong không ngờ cô vẫn mạnh miệng như thế, liền tức giận. Cho dù mục đích hắn đến đây hôm nay không phải vì tiền, không phải vì mạng người, nhưng nếu có kẻ khiêu chiến hắn, giết một mạng người để thị uy cũng không phải là không được.
Kim Hạ không thể ngờ, câu nói vừa rồi của cô suýt nữa mang cô tặng cho Địa Phủ. Mao Hải Phong nhìn đồng bọn gật đầu, sau đó nhằm người con gái trước mặt mà bóp cò súng.
"Đoàng"
Tiếng súng nổ vang trời, trên trần nhà của đại sảnh khách sạn xuất hiện một lỗ màu đen còn bốc khói. Nếu vừa rồi, Lục Dịch không nắm bắt được tình hình, dùng một viên sỏi bắn vào tay Mao Hải Phong làm khẩu súng lệch hướng, thì bây giờ lỗ đen bốc khói kia đã nằm trên thái dương người con gái kia rồi.
Mao Hải Phong lập tức quay đầu, bắt gặp Lục Dịch và đám người Sầm Phúc từ bên trong tiến ra. Viên Kim Hạ nhanh chóng thoát khỏi tầm kiểm soát của lũ cướp. Mao Hải Phong cười khẩy:
_ Cảnh sát Lục, lâu lắm không gặp rồi nhỉ?
Lục Dịch nghiêm mặt, ánh mắt màu cà phê tóe lửa, giọng nói đầy mùi thuốc súng:
_ Mao Hải Phong, lần này ngươi lại có mục đích gì?
Mao Hải Phong nhếch mép, gật đầu với đồng bọn. Sau đó, toán cướp rải một thứ bột màu trắng có hơi cay làm cả đại sảnh chìm trong khói trắng. Nhân lúc cảnh sát chưa kịp phản ứng, bọn chúng tẩu thoát không để lại một chút manh mối nào.
Sầm Phúc gấp gáp:
_Đội trưởng, chúng ta...
_Không cần đuổi theo. Không đuổi được chúng đâu.
Sau đó, lực lượng cảnh sát lần lượt được điều vào giải cứu con tin, ổn định trật tự tại hiện trường. Lục Dịch phủi ống tay áo, nói với Sầm Phúc:
_Đi. Về cục.
Ngay khi vừa quay người đi, ống quần Lục Dịch như có thứ gì đó níu lại. Hắn quay người, phát hiện Viên Kim Hạ đang nằm sõng soài trên đất, tay níu chặt lấy quần hắn.
Lục Dịch nhăn mặt:
_Chuyện gì?
Viên Kim Hạ bày ra vẻ mặt đáng thương, nhũn giọng cầu xin:
_ Anh cảnh sát! Anh cũng thấy đấy, lúc nãy chân tôi bị tên đáng ghét kia làm bị thương rồi. Hơn nữa, tôi còn là nhân chứng quan trọng trong vụ án lần này. Anh có thể mở lòng từ bi, đưa tôi về được không? - Cô vừa nói vừa lắc lư ống quần Lục Dịch.
Hắn gầm giọng:
_Bỏ ra!
Viên Kim Hạ vẫn bám riết lấy Lục Dịch không buông, Thấy tình hình có vẻ căng, cô gái này chắc chắn chưa nghe danh Lục Dịch, hắn là người thế nào chứ, nói một là một, không ai dám nói hai, đặc biệt lại không gần nữ sắc, thế là Sầm Phúc đành phải lên tiếng:
_Vị tiểu thư nhà ai, chúng tôi còn phải về cục cảnh sát, hơn nữa lại không có dụng cụ. Làm thế nào đưa cô đi được?
Viên Kim Hạ mắt liền sáng như sao:
_Bế, cõng, khiêng, đều được. Thời đại nào rồi, tôi cũng không ngại nam nữ thụ thụ bất thân nữa.
Lục Dịch dường như mất hết kiên nhẫn:
_ Thế thì cô tự bò về đi.
_Đừng mà, anh cảnh sát. Coi như tôi cầu xin anh, đưa tôi đi đi mà.
_Buông ra!
_Không buông, chết cũng không buông!
Lục Dịch cảm thấy hoàn toàn bất lực. Từ trước đến nay, hắn chưa từng gặp nữ nhân nào mặt dày thế này. Lục Dịch nhìn xung quanh, đập vào mắt hắn là một chiếc xe lăn. Lập tức, hắn xách bổng người Viên Kim Hạ lên.
_ A! Anh làm cái gì vậy,mau thả tôi xuống. Thả raaaa
Sau khi thành công đặt Kim Hạ lên chiếc xe lăn, Lục Dịch quay người đi, không nói một lời.
Viên Kim Hạ bực mình chửi thề:
_Cái tên điên này. Chết tiệt, cái này dùng thế nào đây chứ? Mẹ ơi, hôm nay là ngày gì thế không biết?
Kim Hạ ngoảnh lên nhìn bóng lưng Lục Dịch xa dần. Trên cổ tay người ấy có một chiếc vòng đính hạt cườm. Kim Hạ bỗng chốc có cảm giác rất quen thuộc, nhất định là từng thấy nó ở đâu đó.
_Người con trai này... Chúng ta có phải từng quen nhau không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cẩm Y Chi Hạ Fanfic || DUYÊN ĐỊNH TAM SINH
FanfictionCẩm Y Chi Hạ fanfic là phiên bản hiện đại dựa trên tiểu thuyết nổi tiếng Cẩm Y Chi Hạ của tác giả Lục Sắc Sư Phân. Chuyện kể về cuộc đời của Lục Dịch - Đội trưởng đội cảnh sát hình sự Cục cảnh sát Trung Ương, gặp gỡ và làm việc với Viên Kim Hạ - bác...