Chương 24: Đôi mắt của anh

300 11 0
                                    

Kim Hạ hôn mê một ngày một đêm kể từ khi được đưa về đất liền. Khi cô khẽ khàng tỉnh lại, ngoài trời đã sẩm tối, ánh mặt trời hơi le lói sau khung cửa sổ. Kim Hạ khẽ cựa mình, bả vai vẫn còn đau. Mặc dù mũi tên cắm không sâu lắm, nhưng Kim Hạ vẫn đau lòng thở dài, hai bờ vai của cô, bên trái từng bị trúng đạn, bên phải lại trúng tên. Sau này nó sẽ trở thành nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể cô cho xem.
Kim Hạ cố gắng ngồi dậy, cánh cửa phòng hé mở, bên ngoài bước vào một người phụ nữ quen thuộc, chính là người đã dụ dỗ Lục Dịch của cô hôm ở trên tàu và bị cô cho một bạt tai. Không phải cô ta nhân lúc cô thân đang mang bệnh, đến đây trả thù đấy chứ? Nghĩ đến đây, Kim Hạ kéo mảnh chăn lên, ánh mắt cảnh giác.
Tuy nhiên, trái với suy tính của Kim Hạ, người phụ nữ cười rất thân thiện, nụ cười ấm áp như tia nắng ngày đông, mang trên tay một bịch hoa quả và một hộp cơm chiên gà. Kim Hạ vẫn hết sức cảnh giác.
Người kia nhận thấy thái độ đề phòng của Kim Hạ, chợt bật cười rồi lôi tấm thẻ ngành trong túi ra.
Tên: Kỳ Duyệt Vân
Tuổi: 21
Quốc tịch: Trung Quốc
Nghề nghiệp: điệp vụ FBI
Nơi làm việc: Cục điều tra Liên Bang Mỹ
Kim Hạ há hốc mồm, mắt to tròn ngạc nhiên. Để vượt qua bài thi sát hạch của FBI, bọn họ phải có trí thông minh và tư duy hết sức nhạy bén, IQ cực kì cao, hơn nữa, cô gái này còn trẻ tuổi như vậy, khiến Kim Hạ thực sự không kìm được mà thán phục.
_Vậy chuyện hôm đó trên tàu... - Kim Hạ mở lời.
Kỳ Duyệt Vân cũng vui vẻ giải thích, dù sao cô cũng rất muốn trở thành bạn bè với kiểu người mạnh mẽ thằng thắn như Kim Hạ:
_Hôm đó là bất đắc dĩ, tôi phải làm theo lệnh Song Long. Không ngờ lại gặp phải người như chị, cả tôi và Song Long đều không ngờ được.
Kim Hạ vỡ lẽ, cảm giác hơi áy náy vì đã trách nhầm cô.
Bầu không khí dường như giãn ra hơn, Kim Hạ cũng dỡ bỏ thành kiến với người con gái trước mặt, trò chuyện thâm tình:
_Tôi tên là Viên Kim Hạ, là bác sĩ pháp y của cục cảnh sát trung ương. Năm nay 23 tuổi, có lẽ cô phải gọi tôi một tiếng "chị" rồi.
Kỳ Duyệt Vân cũng gật đầu nhanh nhẹn, vẻ mặt rất đáng yêu:
_Vâng, chị Kim Hạ! Chị cứ gọi em là Tiểu Vân là được.
Kim Hạ cười tươi, sau đó đột nhiên nhớ ra, liền nhanh chóng hỏi thăm:
_À đúng rồi, Tiểu Vân, hôm qua chị bị thương bất tỉnh, nên không biết được tình hình. Có thể kể lại mọi chuyện đêm qua giữa cảnh sát và tổ chức được không?
Kỳ Duyệt Vân đương nhiên vui vẻ chấp thuận. Mặc dù cô không có mặt trực tiếp tại hiện trường, nhưng trong quá trình trở về đất liền đã nghe Lam Thanh Huyền kể lại. Tên điệp vụ FBI này một khi đã thoát khỏi nguy hiểm thì không còn đọng lại một chút sợ hãi nào, mồm mép nhanh nhảu kể lại sự việc cho mọi người trên tàu, thậm chí còn dùng cả ngôn ngữ cơ thể tái hiện rất sinh động. Kim Hạ nghe được thì liền phì cười.
_Tuy nhiên - Kỳ Duyệt Vân dừng lại một chút, trầm ngâm - Mặc dù anh ấy cố tỏ ra vui đùa, nhưng em hiểu, trong lòng anh ấy đã sụp đổ trước sự ra đi của Tiểu Tân. Tiểu Lam lúc nào cũng vậy, trong lòng em anh ấy chính là một người không bao giờ gục ngã, bề ngoài can đảm kiên định, trong lòng thì yếu đuối và dễ tổn thương.
Kim Hạ đối với cái chết của Tiểu Tân cũng hết sức đau lòng. Dù sao, nó cũng là người đầu tiên cô và Lục Dịch gặp kể từ khi lên đảo. Chỉ cầu mong kiếp sau, đứa trẻ có thể sống một cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc.
Kim Hạ không ngờ, Lam Thanh Huyền và Kỳ Duyệt Vân đều lớn lên ở Mỹ. Bố mẹ cả hai không may qua đời trong một vụ đánh bom ngân hàng, sau đó họ được đưa vào nuôi dưỡng ở trại trẻ mồ côi. Lam Thanh Huyền lớn hơn Duyệt Vân 6 tuổi, nhưng từ khi gặp nhau đã cùng hẹn ước lớn lên sẽ cùng sát cánh bên nhau, tiêu diệt cái ác.
Kim Hạ mải trò chuyện, lúc sau mới nghĩ ra một chuyện quan trọng. Bình thường nếu cô bị thương, dù nặng hay nhẹ, Lục Dịch cũng sẽ không rời cô nửa bước, ân cần chăm sóc. Nhưng hôm nay lại không thấy bóng dáng hắn đâu, cô liền lên tiếng hỏi:
_Đội trưởng Lục đâu? Tiểu Vân, em có thấy anh ấy không?
Kỳ Duyệt Vân tỏ ra khó nói:
_Sau khi thành công thoát khỏi băng động, cảnh sát Lục liền bị hôn mê bất tỉnh, không giống với Tiểu Lam...Giờ này có lẽ cũng chưa tỉnh lại, đang được điều trị chẩn đoán.
Kim Hạ nghe tin thì hết sức lo lắng trong lòng. Lục Dịch vốn rất khỏe mạnh, thân thủ cao cường, so với Lam Thanh Huyền chỉ có hơn chứ không hề kém. Cô lại nghĩ đến biểu hiện của hắn lúc còn ở trong băng động, người giống như có bệnh, vậy là Kim Hạ lập tức rời khỏi giường bệnh, khó nhọc di chuyển.
Kim Hạ rời khỏi phòng vẫn nghe tiếng gọi í ới của Kỳ Duyệt Vân sau lưng.
Tìm gặp một vài y bác sĩ, Kim Hạ cuối cùng cũng tìm đến được phòng bệnh của Lục Dịch. Hắn nằm trong phòng, mắt nhắm nghiền, tay chân bất động. So với lần hắn suy nhược cơ thể đến nỗi nhập viện, lần này có lẽ trông còn thê thảm hơn. Môi trắng bệch, da xanh tái và mồ hôi lấm tấm trên trán.
Tuy nhiên, trong phòng không chỉ có mình Lục Dịch mà còn có ba hắn, cục trưởng cục cảnh sát Lục Đình và một nam bác sĩ đứng tuổi, trông có lẽ có địa vị và thâm niên rất cao. Hai người đang trao đổi với vẻ mặt rất nghiêm túc, ánh mắt Lục Đình rõ vẻ lo toan.
Kim Hạ nép lại sát cánh cửa, cố gắng nghe xem cuộc hội thoại giữa bọn họ, tim đập ngày càng mạnh.
_Cục trưởng, con trai ngài về bên ngoài hầu như không có thương tích đáng kể. Tuy nhiên, bên trong cơ thể phát hiện một loại độc đã phát tán ra khắp cơ thể. Theo chẩn đoán ban đầu, loại độc này rất có hại cho mắt. Bây giờ mắt của cảnh sát Lục đã bắt đầu quá trình bị hỏng...
Lục Đình nghe đến đây, không kiềm chế được sự tức giận:
_Vậy phải làm sao? Các người không phải đã tiến hành xử lý độc tố trong người nó rồi sao?
Vị bác sĩ trông có vẻ rất cao quý, nhưng trước mặt Lục Đình thì vẫn phải cung kính vài phần.
_Quả thực độc trong người cảnh sát Lục đã được khử hết. Nhưng trước đó độc đã phát tán rồi. Nếu trong một giờ nữa cảnh sát Lục không được tiến hành thay mắt, cả đời này ngài ấy sẽ phải sống trong bóng tối.
Nghe câu này của vị bác sĩ, Lục Đình ôm đầu bất lực, cả đời này ông đã mất đi người vợ hiền, chỉ còn lại đứa con trai duy nhất, ông không thể để cuộc đời nó bị hủy hoại như vậy được.
Trong khi đó, Kim Hạ đứng như trời trồng, cả cơ thể nhẹ bẫng như bị rút sạch ý thức, tay chân bủn rủn không đứng vững. Cô không thể ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến nông nỗi này. Lục Dịch là đội trưởng đội cảnh sát hình sự trung ương, là một trong những trụ cột của quốc gia này, làm sao hắn có thể sống với một đôi mắt không có ánh sáng được chứ?
Rất nhiều suy nghĩ hiện ra trong đầu Kim Hạ, lòng cô đau thắt, không kịp nghĩ ngợi mà chạy đi, người đầu tiên xuất hiện trong đầu cô lúc này là Lâm Lăng. Bà ấy là bác sĩ giỏi nhất của khoa Mắt, chắc chắn sẽ có cách giúp cô.
Lâm Lăng nghe tiếng gõ cửa, thấy Kim Hạ bước vào thì có chút ngạc nhiên. Ngay sau đó, bà lập tức chạy lại đỡ cô lại ghế, cử chỉ hết sức gần gũi, nhẹ nhàng như một người mẹ. Kim Hạ e ngại, nhưng chuyện chính không thể chậm trễ, liền đi thẳng vào vấn đề.
Lâm Lăng sau khi nghe Kim Hạ nói, vẻ mặt trở nên căng thẳng. Chuyện của Lục Dịch, bà ta cũng đã nghe qua, thậm chí còn được giao là người phụ trách chính cho vụ này. Tuy nhiên, người có kinh nghiệm lão luyện trong khoa Mắt như bà, bao năm nay cũng chưa từng nghe qua một loại độc tên là Tiêu Nhãn độc, huống hồ nó còn không có thuốc giải. Về chuyện thay mắt, Lâm Lăng thừa nhận với Kim Hạ đây là một chuyện rất khó, không chỉ cần người tình nguyện hiến mắt, mà còn cần phù hợp nhóm máu, không có bệnh lý khác đối với giác mạc. Một loạt xét nghiệm sẽ diễn ra mà không phải bất cứ ai cũng có thể phù hợp để hiến mắt.
Lâm Lăng biết Kim Hạ khi nghe những lời này sẽ đau lòng tột độ và bế tắc lắm, nhưng bà không còn cách nào khác, dù sao đối diện với sự thật phũ phàng vẫn là cách tốt nhất.
Kim Hạ như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy tim cô, nghĩ đến tương lai của Lục Dịch, nghĩ đến mối quan hệ của hai người, nhớ đến những lần Lục Dịch cứu cô trở về từ cõi chết,... Bao nhiêu kí ức và dự đoán hiện ra trong đầu óc mơ hồ của cô.
Đắn đo một lúc, Kim Hạ run run lên tiếng, bàn tay nắm lấy đôi tay của Lâm Lăng, nhũn giọng cầu xin:
_Dì Lâm, người giúp cháu một việc được không?
* * *
Lục Dịch cuối cùng cũng đã tỉnh dậy. Bốn ngày ba đêm nay, Lục Đình lo lắng cho hắn đến mất ăn mất ngủ. Khi Lục Dịch tỉnh dậy, hắn thấy ba mình đang ngủ gục nơi thành giường, dáng vẻ cao cao tại thượng trước đây đâu không thấy, chỉ thấy một ông bố mệt mỏi, đáng thương mà thôi. Lòng yêu thương mà cảm giác có lỗi trong người hắn trào lên vô hạn.
Lục Dịch vẫn còn một chút đau đầu, đau nhất là mắt. Có cảm giác nhặm và khó chịu, nước mắt đọng hai bên khóe mi cũng rất nhiều. Lục Dịch cố gắng di chuyển tầm mắt nhưng vẫn không hữu dụng, hắn có cảm giác, đây hoàn toàn không phải đôi mắt trước giờ nghe lời của hắn.
Đúng lúc đó, Lục Dịch bất chợt nhớ về câu nói mấy ngày trước của Mao Hải Phong ở đảo Vọng Tinh. Hắn mặc dù mưu mô xảo quyệt, nhưng đứng trước nỗi đau của kẻ thù thì sẽ hả hê cười nhạo chứ không cần thiết phải che giấu. Nếu lời hắn nói là thật, vì sao đôi mắt này của hắn không có dấu hiệu tổn thương, thậm chí còn sáng rõ, khỏe mạnh hơn lúc trước? Lục Dịch không phải người ngốc, việc hiến giác mạc hắn cũng khá hiểu rõ, chỉ tò mò chủ nhân đôi mắt mà hắn đang mang là ai.
Lục Dịch đang mải mê suy nghĩ thì ba hắn tỉnh dậy. Lục Đình lo lắng nhìn con, ân cần hỏi:
_Con thấy thế nào? Đã ổn hơn chưa? Thấy không khỏe chỗ nào không?
Lục Dịch lễ phép lắc đầu, không quên hỏi:
_Ba, người có thấy bác sĩ Viên đâu không?
Lục Đình nghe đến đây, khuôn mặt nghiêm ngặt bỗng có chút lúng túng, e hèm một cái rồi chậm chạp lắc đầu.
Lục Dịch nhận thấy sự bất thường trong cử chỉ của ba hắn, liền gặng hỏi:
_Ba!...
Tuy nhiên, hắn chưa nói hết câu đã bị ba hắn nghiêm giọng dạy bảo:
_Con đó, vừa mới trở về từ Quỷ Môn Quan, tốt nhất nên chú ý nghỉ ngơi, đừng để tâm đến mấy chuyện vớ vẩn nữa.
Nhưng Lục Đình càng cứng rắn bao nhiêu, Lục Dịch càng cố chấp bấy nhiêu. Chỉ trách cha con hai người này cá tính đều mạnh, khiến quãng thời gian trước đây chưa từng hòa hợp với nhau.
Lục Dịch bỏ ngoài tai lời căn dặn của ba, nhất quyết đòi ra ngoài. Hắn tìm gặp Lâm Lăng, người phụ trách căn bệnh của hắn.
Lâm Lăng thấy Lục Dịch, hơi bần thần một chút. Tuy nhiên, bà lập tức lấy lại bình tĩnh, vui mừng nhìn Lục Dịch:
_Cảnh sát Lục, cậu tỉnh rồi à? Sao, mắt nhìn có tốt không?
Lục Dịch vào thẳng vấn đề:
_Bác sĩ Lâm, Kim Hạ đâu?
Lâm Lăng đứng hình, cổ họng nuốt nước miếng ừng ực. Lục Dịch thẳng thừng thế này, thực sự đã làm khó bà.
Lục Dịch gấp gáp chất vấn:
_Có phải đã có chuyện gì rồi không? - Thấy biểu hiện bất thường của Lâm Lăng và cả ba hắn, Lục Dịch không thể ngăn mình nghĩ quẩn.
_Phòng 307, Khoa Mắt, cậu đi đi. - Lâm Lăng không hề che dấu. Vì bà biết, dù cố gắng che đậy thế nào cũng sẽ bị người tinh ý như Lục Dịch nhìn ra.
Phòng bệnh 307.
Viên Kim Hạ ngồi thơ thẩn trên giường, nhưng hôm nay cô không thảnh thơi nhìn ngắm trời mây qua khung cửa sổ nữa mà đang bần thần nghịch cái vòng trên tay.
Nghe tiếng mở cửa, Kim Hạ lập tức đeo vòng lại tay, nở nụ cười hồn nhiên:
_Tiểu Vân, em về rồi à? Có mua cơm chiên gà cho chị không?
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở gấp gáp và nặng nề bao trùm không gian.
Kim Hạ ngập ngừng:
_Có chuyện gì sao, Tiểu Vân? Sao em không trả lời chị? Em đâu rồi? - Kim Hạ đưa tay lên, khua khua trước mặt, đôi tay bất định trong không gian.
Người vừa đến nhẹ nhàng, chậm rãi bước từng bước lên phía trước, giơ tay ra với vẻ không dám tin, lắc nhẹ hai cái trước mắt cô, hắn há hốc miệng, không nói nên lời.
Sợ mình không kiềm chế được nỗi buồn, hắn cố nén lòng, quay người đi, trái tim như bị trăm ngàn con dao nhọn đâm vào, rỉ máu.
Kim Hạ tay bận rộn cài lại dây vòng, nhưng mắt cô giờ đây không nhìn thấy được, cài mãi mà không xong, cô liền phàn nàn:
_Được rồi Tiểu Vân, em giúp chị cài lại dây vòng này đi.
Lục Dịch quay người lại, đau đớn nhìn cô, bàn tay run rẩy cài lại dây vòng - đây là chiếc vòng kỷ vật của mẹ mà anh đã tặng cô, mong nó có thể thay anh bảo vệ cô bình bình an an. Vậy mà giờ đây...
_Chị còn nhớ em từng hỏi vì sao chị lại quý chiếc vòng này như vậy, vì giá trị vật chất của nó xem ra không cao. Thực ra, em nhầm rồi, đây là món đồ mà người chị yêu nhất tặng chị, chị luôn xem nó như tín vật định tình, là bằng chứng anh ấy từng yêu chị. Mỗi lần chị đeo chiếc vòng này, đều cảm nhận được sự tồn tại của anh ấy, cảm giác như anh ấy đang ở cạnh chị, tiếp sức mạnh cho chị...
Kim Hạ sụt sịt, cố nén đi giọt lệ, nụ cười đau khổ vô cùng. Cô thật lòng tâm sự, quãng thời gian làm quen với bóng tối quả thực rất khổ sở, thật may luôn có Kỳ Duyệt Vân ở bên cạnh, thực lòng chăm sóc cho cô.
_Chị thực sự...rất yêu anh ấy...Chị không thể nhẫn tâm nhìn anh ấy mất đi ánh sáng của cuộc đời. Anh ấy đã từng cứu chị rất nhiều lần, cũng đã đến lúc chị báo ân rồi. Em biết không, anh ấy là người rất nóng giận, nếu biết chị giấu anh ấy hiến giác mạc, anh ấy sẽ tức chết mất...Sau này, chị sẽ không còn được nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh ấy nữa, nhưng chị càng không mong anh ấy nhìn thấy bộ dạng hiện tại của chị. Tiểu Vân, em nói xem, trông chị có phải là rất thảm hại không? - Kim Hạ đã không nén nổi giọt nước mắt, giọng nói nghẹn ngào hẳn đi.
Hai tay Lục Dịch nắm chặt lại thành bàn, sợ nỗi đau đớn tột độ trong cơ thể sẽ không kiềm chế nổi mà chạy tới ôm cô tới vỡ vụn.
Kim Hạ lau đi giọt lệ khóe mắt, tay với chiếc cốc đựng nước đặt trên bàn, khó khăn đặt lên miệng. Lục Dịch bước từng bước lại gần cô, mỗi bước chân nặng như đeo hàng nghìn cục đá, trái tim vỡ tan thành ngàn mảnh cứa vào tâm can. Hắn hít một hơi thật sâu, cố nuốt sự chua xót, đặt bàn tay lên mái tóc cô. Kim Hạ đang đưa tay cất cốc nước, bỗng đột nhiên buông tay, cốc nước rơi xuống đất, tạo ra tiếng thủy tinh vỡ lanh lảnh.
Hơi thở của hắn, cảm giác của hắn, cô rõ như lòng bàn tay. Kim Hạ luống cuống run lên, khôn g biết nên giải thích thế nào với anh, chỉ có thể ngập ngừng lên tiếng:
_Anh...Anh đến từ lúc nào? Những lời vừa nãy...chẳng lẽ đều đã nghe thấy hết?
Lục Dịch như ngọn núi lửa phun trào, không thể kìm nén, ôm lấy cơ thể gầy đi rất nhiều của Kim Hạ, ghì cô vào lòng, mắt ánh lên giọt lệ đau thương:
_Nha đầu ngốc, sao em lại ngốc thế chứ? - Lục Dịch nói ra những lời trách mắng, nhưng sâu trong lòng đã đau tận xương tủy.
Kim Hạ cố nén nỗi đau, ôm lấy thân hình mà cô yêu vô cùng trước mặt, nước mắt trào ra:
_Anh không cần phải cảm thấy áy náy. Đội trưởng, từ trước đến nay anh đã cứu em rất nhiều lần, em làm vậy cũng là báo ân thôi, anh đừng day dứt...
Lục Dịch không muốn nghe bất cứ câu nói nào nữa, giờ đây hắn muốn thời gian ngừng trôi, mãi mãi bất biến ở khoảnh khắc cô ôm trọn trong vòng tay của hắn.
_Sau này, anh sẽ là đôi mắt của em. Từ nay về sau, chúng ta không rời xa nhau nữa... - Lục Dịch dịu dàng trấn an cô, Kim Hạ mãn nguyện gật đầu, ôm chặt lấy người đàn ông mà cô yêu nhất.
Một lúc lâu sau, Lục Dịch mới buông cô ra, ân cần vuốt tóc cô, hỏi:
_Có đói không? Anh đi mua chút gì ăn nhé?
Kim Hạ cười tươi:
_Được, em muốn ăn kem chuối.
Lục Dịch nén chút đau thương trong lòng:
_Được, vậy ngoan ngoãn chờ anh, anh đi rồi về.
Kim Hạ ngoan ngoãn gật đầu.
Lục Dịch rời đi, Kim Hạ hạnh phúc trong lòng. Tuy cô mất đi đôi mắt, nhưng dành được hạnh phúc cả đời, vụ trao đổi này, cô cũng quá lời rồi.
Đúng lúc đó, Kim Hạ nghe tiếng chuông điện thoại reo lên.
Đây rõ ràng không phải điện thoại của cô. Kim Hạ đưa tay sờ mó khắp giường, rồi cả tủ đồ bên cạnh, phát hiện thấy một chiếc điện thoại đang đổ chuông. Cô thầm nghĩ, chắc là lúc nãy Lục Dịch đã để quên.
Kim Hạ bắt máy, tuy nhiên, cô chưa kịp lên tiếng đã bị đầu dây bên kia tranh trước.
_Dịch Nhi, con lập tức quay về đây ngay. - Nghe giọng, Kim Hạ biết đây là số của Lục Đình, cô toan lên tiếng thì giọng nói nghiêm minh và tức giận ấy lại tiếp tục - Từ khi nào mà con lại trở thành người như vậy? Vì một con bé mà đánh đổi nhiều thứ đến thế sao? Con có nhớ lúc con còn nhỏ, ta đã dặn con thế nào không? Không thể vì tình cảm mà hủy hoại cuộc đời, con bé đó có thứ gì để con bất chấp như vậy? Không phải lúc trước ta nói với con rồi sao, hai đứa là không thể!
Lục Đình tuôn một tràng dài mà không biết, Kim Hạ nghe được những lời này, tim đã vỡ vụn ra, cơ thể đông cứng như tượng đá, bàn tay run rẩy suýt đánh rơi điện thoại.
_Cục trưởng! - Kim Hạ dồn hết sức chịu đựng còn lại lên tiếng.
Lục Đình dường như hết sức bất ngờ.
_Cháu...cháu...
_Cháu là Viên Kim Hạ. - Kim Hạ đau lòng lên tiếng - Cháu xin lỗi, thời gian qua đã làm phiền đội trưởng rất nhiều.
Lục Đình bối rối, dù sao người này cũng vừa là ân nhân cứu mạng của con trai ông:
_Kim Hạ, bác xin lỗi. Bác...
Kim Hạ ngắt lời, cố bày ra chất giọng bất cần:
_Cháu từng hứa với bác sẽ không làm ảnh hưởng đến đội trưởng. Bác yên tâm, cháu sẽ tự có cách.
* * *
Lục Dịch xách túi đồ ăn trở về, hân hoan mở cửa. Hắn ngạc nhiên hết cỡ khi thấy căn phòng trống trơn, trên chiếc giường trắng chỉ còn đống chăn ga xếp ngăn nắp. Lục Dịch hốt hoảng tìm kiếm, phát hiện nhà vệ sinh, tủ đồ đều trống trơn, Viên Kim Hạ bốc hơi như một giọt sương buổi sáng sớm.
Lục Dịch cuống cuồng chạy khắp bệnh viện, đầu óc trở nên lo lắng đến điên loạn. Hắn thậm chí còn không để ý tới phong thái cử chỉ hay địa vị, chỉ gào thét tên cô trong vô vọng.
Bỗng, trong tầm mắt hắn xuất hiện bóng dáng người con gái quen thuộc, liêu xiêu yếu đuối. Cô đứng trước cổng bệnh viện, mắt còn đeo băng trắng, tay xách một túi đồ, bên cạnh có một người đàn ông khác.
Lục Dịch nhanh như cắt chạy xuống, gấp gáp đuổi theo cô. Kim Hạ chỉ cách hắn vài bước chân nữa thôi. Cô không hề quay đầu, một mực tiến về phía trước.
Lục Dịch cuối cùng cũng đã đuổi kịp, nắm lấy tay cô níu lại.
Kim Hạ và Tạ Tiêu cùng nhau quay đầu, Tạ Tiêu khó chịu lên tiếng:
_Làm gì vậy?
Kim Hạ khó chịu gỡ tay Lục Dịch ra, lùi lại một bước, cúi đầu không nói.
Lục Dịch hoảng loạn, đau khổ lên tiếng:
_Em đang làm cái gì vậy? Tại sao lại bỏ đi?
Kim Hạ nén lại giọt nước mắt, nghẹn ngào lên tiếng:
_Đội trưởng Lục, thời gian qua em đã làm phiền anh rất nhiều. Những lần anh cứu em em đều ghi nhớ, bây giờ em trả anh đôi mắt, chúng ta không ai nợ ai.
Lục Dịch mắt đỏ hoe, khốn khổ nắm lấy tay Kim Hạ:
_Tại sao? Tại sao lại như vậy? Có phải đã có chuyện gì không? Không phải lúc nãy em đã hứa, sau này chúng ta không xa nhau nữa sao?
Tạ Tiêu giận dữ lên tiếng:
_Anh nói như vậy là có ý gì? Kim Hạ cảm thấy thời gian qua cô ấy vì anh mà thực sự rất mệt mỏi. Ý của cô ấy là, muốn kết thúc mối quan hệ của hai người tại đây.
Lục Dịch bần thần, đầu như bị một búa gõ mạnh. Hắn vừa thất vọng, vừa bán tín bán nghi, nhìn thẳng vào Kim Hạ:
_Em nói đi, có phải như vậy không?
Kim Hạ đau đớn đến xuyên tâm thủng cốt, giống như có hàng vạn con kiến đang cắn xé cơ thể cô. Kim Hạ dồn hết sức, gật đầu nhẹ như bẫng:
_Xin anh...hãy buông tha cho em. Quên em đi, trên đời này còn rất nhiều người tốt hơn em! - Nói xong, cô lạnh lùng quay đi.
Trời nắng rạng, những tia nắng dịu dàng chiếu sáng trần gian, nhưng Lục Dịch cảm thấy toàn thân đã lạnh rét như đứng giữa trời đông.
Tạ Tiêu hạ giọng, nói với giọng đồng cảm:
_Cảnh sát Lục, Kim Hạ và tôi sẽ đi Mỹ, vé máy bay cũng đã đặt rồi. Anh yên tâm, tôi sẽ thay anh chăm sóc tốt cho cô ấy.
Lục Dịch đứng đó như trời trồng, bóng lưng lẻ loi và thống khổ đến vô tận. Hắn như muốn gục ngã, tất cả mọi niềm tin và hoài niệm của hắn sụp đổ trong chớp mắt. Trái tim đã bị rạch đến trăm nghìn nhát, trở nên hoàn toàn vô cảm với cuộc sống.
Kim Hạ bước đi, nước mắt rơi thành dòng, ánh nắng rọi lên khuôn mặt đẫm lệ của cô, cô đau khổ nào có kém gì hắn, nếu không có Tạ Tiêu bên cạnh, có lẽ cô đã gục ngã ngay tại chỗ. Nhưng đội trưởng, vì tương lai và cuộc sống của anh, em xin lỗi...

Cẩm Y Chi Hạ Fanfic || DUYÊN ĐỊNH TAM SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ