Chương 9: Hóa giải hiểu lầm

318 13 0
                                    

Dưới góc nhìn của Dương Nhạc, dạo gần đây Kim Hạ có nhiều thay đổi. Cô trở nên ít nói hơn, gương mặt mang nhiều tâm sự, đôi mắt chất chồng ưu tư, vẻ tinh nghịch đáng yêu vốn có trước đây biến đi đâu mất. Trước mắt anh chỉ còn một Kim Hạ đa sầu đa cảm.
Những ngày vừa qua, Kim Hạ dường như chỉ vùi đầu vào công việc. Mỗi ngày đến cơ quan của cô trôi qua trong tẻ nhạt, sáng đến tối về, không có gì nổi bật. Chỉ có điều, bầu không khí trong phòng làm việc thực sự khác biệt, ít khi rộn tiếng nói cười như trước đây. Lục Dịch và Kim Hạ không còn trao đổi nhiều, ngoại trừ vấn đề công việc, họ hầu như không nói với nhau câu nào.
Hôm nay cũng là một ngày như thế, Viên Kim Hạ vác bản mặt chán chường gần như đã chảy xệ đi làm. Cô gầy đi rất nhiều, khuôn mặt bầu bĩnh đến nay cằm cũng đã nhọn mất rồi. Hốc mắt thì sâu hơn, thậm chí còn xuất hiện quầng thâm dưới mắt. Trông Kim Hạ bây giờ giống như cái xác bị rút hết năng lượng vậy.
Dương Nhạc hết sức lo lắng, ân cần hỏi han:
_Hạ Gia, dạo này em bị làm sao vậy? Anh cảm thấy em thay đổi rất nhiều, người cũng ốm yếu đi hết rồi này.
Kim Hạ xốc lại tinh thần, nở nụ cười thật tươi:
_Không sao mà. Chỉ là làm việc quá sức thôi. Anh đừng lo!
Dương Nhạc bán tín bán nghi:
_Ừ. Vậy em nhớ chú ý sức khỏe, đừng để ngã bệnh đấy!
Kim Hạ gật đầu liên hồi, nụ cười có vẻ tươi nhưng thực chất đã đóng băng trên môi cô.
_Đại Dương, trưa nay chúng ta đi đâu ăn đây? Em đã ngán mấy món lề đường lắm rồi. Nếu còn tiếp tục em sẽ gầy đi mất. - Cô phụng phịu.
Dương Nhạc vừa lái xe vừa cười:
_Lúc nãy anh nhận được điện thoại, cô gái hôm đó làm bẩn áo anh hẹn gặp ở quán lẩu Thiên Hương. Anh định đưa em đến đó luôn.
Kim Hạ mắt sáng như sao:
_Thảo nào miệng anh cứ cong hết cả lên như vậy. Được, em phải xem cô gái thế nào mà đánh đổ được trái tim của bác sĩ Dương... - Cô tranh thủ thời cơ trêu chọc Dương Nhạc.
Quán lẩu Thiên Hương.
Đây là một chốn rất phù hợp cho những tâm hồn muốn ăn ngon nhưng ưa thích sự giản dị, mộc mạc, yên tĩnh. Quán lẩu nằm bên trong một khu phố nhỏ, nhìn có vẻ đơn sơ nhưng khách ra vào tấp nập, quang cảnh cũng đẹp đẽ, thoáng mát. Nội thất chủ yếu được thiết kế theo kiểu cổ xưa nhưng rất vừa mắt. Kim Hạ ban đầu còn nghi ngờ về chất lượng đồ ăn nơi đây, nhưng sau khi thấy lượng khách tấp nập như trẩy hội thì không còn nghi ngờ gì nữa.
Dương Nhạc và Kim Hạ bước vào trong, trong khi cô đang chầm chậm quan sát khung cảnh xung quanh, anh đã nhanh chóng tia thấy đối tượng, lập tức vẫy tay với người một người con gái ngồi ở cuối góc.
Kim Hạ nhìn theo hướng Dương Nhạc, bất ngờ kêu lên:
_Chị Tiểu Hi!
Thượng Quan Hi cũng lập tức nhìn thấy Kim Hạ, nở nụ cười tươi như hoa tường vi. Hôm nay, cô mặc một chiếc váy trễ vai màu trắng, đeo chiếc dây chuyền ngọc trai làm tôn lên chiếc cổ trắng ngần, làn da trắng mịn. Dương Nhạc bất giác đơ người như tượng, phải để Kim Hạ huých tay mới giật mình.
_Này, đó là người mà anh nói đó hả?
Dương Nhạc ngập ngừng:
_Đúng...Hai người quen nhau à?
Kim Hạ cười, chạy một mạch về phía Thượng Quan Hi, kéo ghế ngồi xuống. Dương Nhạc theo sau.
Thượng Quan Hi nhìn họ, mỉm cười dịu dàng:
_Kim Hạ, hai người là...?
Dương Nhạc ấp úng, trả lời lập tức:
_Cô ấy là...à...em gái, cũng không phải, là hàng xóm...à...
Hiểu tâm trạng của người anh, Kim Hạ vui vẻ lên tiếng:
_Anh ấy ở gần nhà em, chúng em lớn lên cùng nhau, coi nhau như anh em trong nhà.
Thượng Quan Hi như hiểu chuyện, à một phát. Sau đó lấy túi đồ màu lam nhạt lên đặt lên bàn, nhìn Dương Nhạc:
_Hôm đó là lỗi của tôi, áo của anh tôi đã giặt sạch rồi. Mong anh đừng trách.
Dương Nhạc gật đầu, rồi lại lắc đầu, vẻ mặt lúng túng hết sức. Kim Hạ thấy thế liền chữa cháy:
_Chị Tiểu Hi, bộ đồ hôm trước em mượn của chị, hôm sau mang trả cho chị.
Thượng Quan Hi gật đầu:
_Nếu rảnh, mời hai anh em đến nhà chị dùng cơm. Thằng bé Tạ Tiêu có vẻ thích em lắm đấy!
Kim Hạ cười ngượng, nhắc đến Tạ Tiêu làm cô không khỏi nhớ đến Lục Dịch.
Sau khi ăn trưa, Dương Nhạc và Kim Hạ lại quay trở về trụ sở. Bước vào phòng làm việc, chỉ thấy Sầm Phúc ngồi đó đọc tài liệu, còn Lục Dịch không thấy đâu. Kim Hạ tuy để ý nhưng cũng không thèm hỏi, duy chỉ có Dương Nhạc lên tiếng:
_Cảnh sát Sầm, đội trưởng đâu?
Kim Hạ khẽ nhấp chén trà, thực ra cũng đang chờ câu trả lời của Sầm Phúc.
_Nhập viện rồi!
* * *
Bệnh viện trung ương Bắc Kinh.
Bộ ba Kim Hạ, Dương Nhạc, Sầm Phúc chạy nháo nhào hết cả bệnh viện. Kim Hạ mặc dù cố tỏ vẻ thờ ơ, nhưng khi nghe nói Lục Dịch bất tỉnh nhập viện thì lòng như thiêu như đốt lo cho hắn, cuống cuồng chạy vào bệnh viện, khiến Sầm Phúc và Dương Nhạc chạy theo không kịp.
Đến trước phòng bệnh của Lục Dịch, Kim Hạ đứng ngoài nhìn vào trong, thấy hắn nằm bất động trên giường bệnh màu trắng, mắt nhắm nghiền, không gian xung quanh tĩnh lặng như thể đã chết. Cô vịn tay lên cửa, nước mắt hai bên khóe mi trào ra. Kim Hạ đưa tay lên lau nước mắt, chỉnh lại trang phục bước vào.
Đúng là con trai của cục trưởng cục cảnh sát trung ương, khi nhập viện thì điều kiện cũng khác hẳn người thường. Trong phòng bài trí đặc biệt, hầu như không thiếu thứ gì, giống như một căn nhà thu nhỏ. Lục Dịch nằm trên giường bệnh, hơi thở phập phồng. Kim Hạ tiến lại gần, cố gắng không gây tiếng động. Cô ngắm gương mặt hắn trắng bệch không sức sống, nhưng không thể phủ nhận rằng vẫn rất đẹp trai. Cơ thể hắn gầy đi rất nhiều, vậy mà gần đây cô không hề nhận thấy, nói đúng hơn là cô cố lơ đi tất cả những thứ liên quan đến hắn. Nhìn sinh mệnh yếu ớt trước mắt này, Kim Hạ bỗng lòng thắt lại, cảm thấy đau như chính bản thân mình bị thương vậy. Cô cũng không hiểu tại sao, cô là gì của hắn mà lại đau lòng như vậy chứ.
Kim Hạ cứ ngồi bất động ngắm khuôn mặt điển trai trước mặt, bất giác mỉm cười. Một lúc sau, Lục Dịch dần dần tỉnh lại.
Kim Hạ thấy hắn tỉnh thì cuống quýt định rời đi, nhưng lập tức bị Lục Dịch nắm tay giữ lại. Hắn tỏ giọng yếu ớt nói với cô:
_Đi đâu?
Kim Hạ nhìn bàn tay của hắn, lạnh nhạt trả lời:
_Đội trưởng tỉnh rồi, tôi đi báo cho mọi người.
Lục Dịch buông tay cô ra, kê gối ngồi thẳng lên:
_Không cần báo đâu, tôi nãy giờ chỉ là ngủ thôi.
Ngủ thôi? Vậy mà khiến Kim Hạ tưởng anh hôn mê bất tỉnh, lo đến chết đi được.
Kim Hạ miễn cưỡng ngồi xuống cạnh giường, mặt cúi gằm, im lặng không lên tiếng.
_Làm sao cô biết tôi ở đây mà đến?
_Sầm Phúc nói cho tôi biết.
_Tôi tưởng cô còn giận tôi cơ mà.
_Ai thèm giận anh. Đừng tưởng nói mấy câu thì tôi sẽ tha thứ cho anh.
Đoạn hội thoại nhạt nhẽo cứ tiếp tục như thế, một người hỏi, một người trả lời, không hơn không kém, cho đến khi bên ngoài có người bước vào.
Nghe tiếng đẩy cửa, Kim Hạ quay lại, nhanh chóng đẩy ghế ra sau, cung kính cúi đầu.
_Cục trưởng.
_Ba.
Lục Đình bên ngoài bước vào, phong thái đĩnh đạc, vẻ mặt nghiêm khắc. Ông thấy Kim Hạ thì có hơi bất ngờ, ánh mắt thoáng thay đổi. Ông ngồi xuống bên cạnh Lục Dịch, khách sáo hỏi:
_Bác sĩ Viên, sao cô cũng đến vậy?
Kim Hạ chưa kịp lên tiếng thì Lục Dịch đã lạnh giọng trả lời:
_Sầm Phúc nói cho cô ấy biết tin, bác sĩ Viên đến thăm con.
Lục Đình gật đầu, nhìn qua con trai, hỏi với giọng trầm ấm:
_Đỡ hơn rồi chứ?
_Không sao rồi, thưa ba.
Nghe Lục Dịch nói thế, Lục Đình yên tâm hơn đôi chút. Sau đó, ông quay qua Kim Hạ:
_Bác sĩ Viên, nói chuyện một chút được không?
Kim Hạ bất ngờ, hơi lúng túng, nhìn Lục Dịch. Hắn lắc đầu nhìn cô, nhưng Viên Kim Hạ lại phản ứng:
_Được, thưa cục trưởng.
Sau đó, Kim Hạ theo Lục Đình ra ngoài, hai người ngồi trên dãy ghế chờ ngoài hành lang.
Kim Hạ tim đập bình bịch vì căng thẳng, hai bàn tay liên tục vặn vào nhau, mồ hôi trán cũng đổ. Tuy nhiên, Lục Đình nói bằng giọng rất kiềm chế:
_Cháu và Dịch nhi quen nhau bao lâu rồi?
Kim Hạ chưa lường trước được tình huống, liền lúng túng:
_Dạ?
_Dịch nhi nhà bác, nó là con trai bác nên bác hiểu. Nó từ nhỏ đến lớn sống nội tâm, bề ngoài tỏ ra lạnh lùng, cứng rắn nhưng thực chất trong lòng rất dễ tổn thương, đa sầu đa cảm. Nó cũng chưa từng nhắc đến chuyện tình cảm trước mặt bác, cho đến hôm nó đưa cháu về.
Kim Hạ im lặng lắng nghe, chỉ vâng nhẹ một tiếng.
Lục Đình tiếp tục câu chuyện:
_Cháu có muốn biết vì sao hôm ấy bác bảo hai đứa chia tay không?
Kim Hạ ngước mặt lên, mấp máy môi, run run không nói thành lời.
_Thực ra, chuyện là...
_Cục trưởng! Mọi chuyện vốn không như ngài nghĩ đâu. Cháu và đội trưởng, chúng cháu không có gì cả.
Lục Đình vốn định kể đầu đuôi tai nheo cho Kim Hạ, nhưng nghe câu này của cô thì hơi chững lại, mắt nhìn cô đăm đăm.
Kim Hạ lấy hết dũng khí, kể lại toàn bộ việc cho Lục Đình nghe.
Sau khi biết mọi chuyện đều chỉ là một màn kịch, Lục Đình bỗng chốc nhẹ lòng hơn, hơi thở cũng bớt căng thẳng, mặt giãn ra. Ông nhìn Kim Hạ trìu mến:
_Hóa ra là vậy. Bác nghĩ nhiều rồi. Cảm ơn cháu hôm nay đã nói cho bác biết.
Kim Hạ nhớ lại những lời hôm ấy Lục Dịch đã tuyệt tình nói với mình, Kim Hạ mỉm cười với Lục Đình, nụ cười đầy bi thương:
_Cục trưởng, ngài yên tâm. Cháu tự biết phận sự của mình, sẽ không làm ảnh hưởng đến đội trưởng đâu ạ.
Lục Đình nghe được câu này của cô, gật đầu hài lòng.
Viên Kim Hạ sau khi tạm biệt Lục Đình, liền quay trở lại phòng bệnh.
_Đội trưởng, anh nghỉ ngơi cho tốt. Tôi về đây.
Cô vừa quay đi, cổ tay đã bị Lục Dịch giữ lại:
_Ông ấy đã nói gì với cô?
_Không có gì. Anh đừng lo. - Nói xong, cô thẳng thừng bước đi.
Vừa ra khỏi cửa, cô gặp Sầm Phúc đứng đó.
_Bác sĩ Viên!
_Có chuyện gì không, cảnh sát Sầm?
Sầm Phúc ngập ngừng:
_Cô vẫn còn giận đội trưởng chuyện hôm đó ư?
Kim Hạ lạnh nhạt:
_Không liên quan đến anh.
Cô toan bước đi thì Sầm Phúc lên tiếng:
_Cô có biết nguyên nhân khiến đội trưởng nhập viện không?
Nói đến đây, tim cô bỗng thắt lại. Hắn và Sầm Phúc đều không biết, từ khi cô đau lòng nhìn thấy hắn yếu ớt nằm trên giường bệnh, nỗi đau và cơn giận trong cô đều đã tiêu tan. Chỉ là cô không muốn phô bày bất cứ điểm yếu nào của mình ra nữa. Suy cho cùng, im lặng vẫn là vỏ bọc an toàn nhất.
Thấy Kim Hạ im lặng, Sầm Phúc tiếp tục:
_Ngài ấy được chẩn đoán suy nhược cơ thể. Mấy ngày trước, đội trưởng bị cảm cúm. Vốn tưởng chỉ là cảm xoàng, không ngờ dạo gần đây tâm tính ngài ấy thay đổi rất nhiều, trở nên ít nói hơn, làm việc cũng thường xuyên mất tập trung, không còn quan tâm đến bản thân mình nữa. Ngài ấy hay thức khuya làm việc, hay bỏ dở bữa ăn, thậm chí còn không chịu uống thuốc khi bệnh. Chắc bác sĩ Viên biết, chuyện này do đâu mà ra?
Kim Hạ nghe những lời nói này thì người run lên, khóe mắt cay cay, lồng ngực như bị ai bóp nghẹt. Nhưng cô cố tỏ ra bình tĩnh, quay lại nhìn chằm chằm vào Sầm Phúc, nói với giọng lạnh tanh:
_Ý cảnh sát Sầm là chuyện này do tôi mà ra?
Sầm Phúc lúng túng:
_Không,tôi không có ý đó. Nhưng chắc cô còn nhớ chiều hôm chúng ta đến tư gia Lục thị. Chiều hôm đó, trời mưa rất to, cô đòi xuống xe đi bộ giữa trời mưa bão bùng chỉ vì cãi nhau với đội trưởng.
Kim Hạ gật đầu, nhắc đến chuyện này, bao nhiêu kí ức lạnh lẽo, u ám ùa về trong trí óc cô.
Sầm Phúc tiếp tục:
_Sau đó, cô ngất xỉu trên đường, được một người đàn ông bế đi.
Kim Hạ giật mình, tại sao hắn lại biết được những chuyện này? Một loạt những dự đoán mơ hồ được đưa ra trong đầu Kim Hạ.
Sầm Phúc tiếp tục:
_Cô chỉ biết đội trưởng nặng lời với cô, cô chỉ biết ngài ấy lôi cô ra đóng kịch. Nhưng bác sĩ Viên, cô không biết, ngày hôm ấy, người đứng dưới mưa không chỉ có một mình cô! - Sầm Phúc nói với giọng tức giận, pha chút đau đớn - Ngài ấy đứng trông cô trong màn mưa, cô đau đớn bao nhiêu thì ngài ấy thống khổ gấp vạn lần. Ngài ấy muốn chạy lại níu lấy cô, nói cho cô biết ngài ấy sai rồi, nhưng lại không đủ dũng khí, càng không đủ tự tôn. Lúc cô vì mệt mà ngất đi, ngài ấy lo lắng khôn cùng toan chạy lại, nhưng đúng lúc ấy, xuất hiện một người đàn ông ôm cô vào lòng, vẻ mặt lo lắng bế cô đi. Ngài ấy cứ thế đứng trong mưa, đau lòng và bất lực. Bác sĩ Viên, những chuyện này cô có biết không?
Viên Kim Hạ lắc đầu trong vô thức, nước mắt tuôn ra như đê vỡ. Cô nhớ lại những giây phút tuyệt vọng ngày hôm ấy, từng chút, từng chút đều nhớ rõ, duy chỉ không biết sự có mặt của Lục Dịch. Hóa ra, vì sao hắn bệnh, vì sao hắn thay đổi tâm tính, tất cả là tại cô!
Sầm Phúc thấy Kim Hạ đau lòng thì nhẹ giọng:
_Theo đội trưởng bao nhiêu năm, tôi chưa từng thấy ngài như vậy. Bác sĩ Viên, cô thực sự quan trọng trong lòng ngài ấy, đừng làm ngài ấy tổn thương nữa. Hôm nay tôi nói chuyện này cho cô, không mong cô ân hận day dứt, chỉ mong cô có thể tha thứ cho những câu nói hôm đó của ngài.
Kim Hạ gật đầu, nước mắt vẫn tuôn, miệng run run nói cảm ơn Sầm Phúc.
Bước ra khỏi bệnh viện, Kim Hạ lại một lần nữa nghĩ lại. Cô thực sự sai rồi. Thảo nào mà hôm Tạ Tiêu đưa cô đi làm, hắn lại hỏi cô đó có phải là bạn trai của cô không mà không phải là bất kì người nào khác. Hóa ra, hắn đã nghi ngờ từ hôm Tạ Tiêu cứu cô. Cô cứ tưởng cô đã ở bên vực thẳm của tuyệt vọng, vẫn không ngờ hắn còn tuyệt vọng hơn cả cô.

Cẩm Y Chi Hạ Fanfic || DUYÊN ĐỊNH TAM SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ