_Kim Hạ! Kim Hạ! Mau tỉnh dậy đi. - Kim Hạ mở mắt sau cú lay nhẹ và tiếng gọi khẽ của Lục Dịch. Cô mở mắt, phát hiện mình đang bị nhốt trong nhà giam.
Đêm đã khuya, biển vỗ sóng rì rào, ánh sao mơ hồ khiến không gian càng thêm hiu quạnh. Căn nhà nhỏ nơi xa lác đác ánh đèn hiu hắt khiến màn đêm càng thêm u ám, tất cả như thể đã chìm vào ngủ say.
Mấy tên lính quèn miệng ngậm điếu thuốc, tên gục trên bàn rượu, tên ngủ gật nơi cửa canh. Cửa bị khóa chặt từ bên ngoài, lại thêm một cái khóa sắt to tướng. Cửa sổ cũng bị các thanh sắt phong kín, người bên trong không tài nào thoát được.
Trong phòng chật hẹp, ẩm ướt, mạng nhện giăng đầy, là một nơi khiến người ta không muốn ở thêm dù chỉ một phút. Cổ tay Kim Hạ bị trói chặt bằng dây thừng, Lục Dịch đang dùng một con dao nhỏ cố cắt đứt nó cho cô, cử chỉ hết sức nhanh nhẹn nhưng không kém phần cảnh giác.
Vài tiếng trước, khi hai người bọn cô gặp quân phục kích của đám người Mao Hải Phong, Lục Dịch đã quyết sẽ đấu một phen. Toán người gần mười tên, mặt mày hung tợn, di chuyển thành vòng tròn quay quanh cô và hắn, Mao Hải Phong đứng bên ngoài, hai tay khoanh lại chờ xem kịch. Lục Dịch xắn ống tay, lôi khẩu súng giắt ở đai lưng ra. Thật may khi hắn và Kim Hạ cùng rơi xuống nước, hắn vẫn nhanh trí giữ lại khẩu súng này.
Một tên nhãi ranh lao lên phía trước, Lục Dịch nhả súng: "Đoàng!". Tên kia cẳng hất lên trời, trúng đạn ngã nhào. Số người còn lại như quả bong bóng bị chọc thủng, lần lượt lên đạn.
Lục Dịch cảm thấy tình hình không ổn, một mình hắn, với thân thủ kiên cường của mình hoàn toàn chống đỡ nổi. Nhưng bên cạnh còn có Kim Hạ, tuy kinh nghiệm thực chiến với tội phạm của cô qua thời gian đi theo đội cảnh sát hình sự cũng đã nâng cao lên nhiều, nhưng hắn dù sao cũng tuyệt đối không thể để cô gặp nguy hiểm.
Lục Dịch gồng mình nhìn thẳng Mao Hải Phong:
_Các người muốn gì?
Mao Hải Phong cười lên ha hả, tiếng cười vang cả khu rừng, vọng lại những âm thanh rùng rợn. Hắn biết Lục Dịch đã cùng đường, liền phất tay cho đàn em thả súng xuống, chia thành từng toán người áp giải Lục Dịch và Kim Hạ đi.
* * *
Kim Hạ và Lục Dịch ngồi áp lại vào nhau, thời tiết se lạnh cộng với hoàn cảnh ẩm ướt khiến họ khó chịu vô cùng. Ngọn đèn dầu nhỏ xíu từ đỉnh đầu chiếu rọi lên khuôn mặt hắn, khắc họa rõ vẻ nho nhã anh tuấn của hắn.
_Đói quá đi mất... - Kim Hạ tranh thủ làm nũng.
Ngay lúc đó, bên ngoài có tiếng mở cửa, một tên nô lệ đưa vào cho họ một đĩa bánh bao còn nóng hổi, hắn dửng dưng đến nỗi còn không để ý rằng hai người đã tự cởi trói, cũng có thể đã dự liệu trước điều này.
Kim Hạ vội vàng đưa tay với lấy bánh, xoa xoa chiếc bánh như một món đồ chơi yêu thích, nhưng bỗng khựng lại, đôi mắt vẻ nghi ngờ:
_Liệu có độc không nhỉ?
Lục Dịch bật cười thành tiếng, cảm thấy giây phút này cô thực sự đáng yêu. Hắn lấy một cái bánh bao cho vào miệng:
_Phụ thuộc vào số phận của chúng ta thôi. Đừng lo, nếu có chuyện gì, chúng ta vẫn sẽ cùng nhau!
Kim Hạ nở nụ cười hạnh phúc, đúng vậy, dù có chuyện gì cô cũng sẽ dũng cảm đối mặt, chỉ cần là cùng nhau.
Ăn xong, Kim Hạ dùng tay nghịch nghịch con dao vừa dùng để cởi trói, cô vẫn chưa biết mình đang kề cận với cái chết.
_Lục đội trưởng, anh lấy đâu ra thứ này vậy?
Lục Dịch dịu dàng nhìn cô:
_Lấy được lúc đào bom.
Lúc đào bom? Là ở chỗ hai người bị bắt về sao? Tại sao con dao này lại xuất hiện ở đó?
Lục Dịch cười nhếch mép tự tin:
_Kim Hạ, em đã sẵn sàng chào đón bạn mới của chúng ta chưa?
* * *
Sáng ngày mai, mặt trời vừa bắt đầu le lói. Những ánh nắng đầu tiên chiếu rọi miên man, xuyên qua song sắt cửa sổ nhà giam. Lục Dịch và Kim Hạ ngồi tựa đầu vào nhau ngủ, đêm qua sẽ có nhiều người ngủ không ngon, nhưng hai người họ vẫn thấu tình đạt lý, ngủ một giấc để lấy lại sức, dù gì trận đánh sinh tử cũng đã sắp đến rồi.
Tiếng sắt ma sát vào nhau kêu cọt kẹt, ổ khóa cửa được mở ra.
Lục Dịch giật mình tỉnh giấc, ngay lập tức đưa mắt cảnh giác, bàn tay khẽ lay nhẹ Kim Hạ. Cô cũng lập tức tỉnh dậy, gương mặt tỉnh táo suy đoán đám người trước mặt.
Một đám gồm 4 người, mặc đồ thấp kém bước vào. Kim Hạ một lượt nhanh chóng đưa mắt đánh giá đám người này, đây chắc chắn là tầng lớp thuộc hạ, chỉ có điều không biết bọn chúng đến đây để làm gì.
Kim Hạ mải mê quan sát, bỗng sực nhớ ra, tên đi đầu trong số bốn tên kia, có lẽ cũng là tên có cấp bậc cao nhất, trông rất quen mắt.
Kim Hạ chưa kịp lục soát lại trí não thì bên ngoài có thêm một người nữa bước vào.
Lam Thanh Huyền.
Hắn của hôm nay khác hẳn dáng vẻ trầm tĩnh, đĩnh đạc hôm qua mà hai người gặp. Lam Thanh Huyền trước mặt bọn họ mặc đồ cao quý, đương nhiên là dành cho người có địa vị cao trong tổ chức, khí chất nhuốm vẻ tà đạo, gương mặt đậm ác tính.
Lam Thanh Huyền quét qua hai người một lượt, nhếch mép cười khinh bỉ, rồi phất tay:
_A Thịnh! Đưa hai người bọn họ đi.
Nghe hai chữ A Thịnh, Kim Hạ như sét đánh không sai. Đúng vậy, A Thịnh chính là một trong những kẻ bắt cóc cô.
Chuyện này Lục Dịch cũng biết, hắn cũng lập tức nhận ra những gì mà Kim Hạ đang nghĩ. Hắn nắm chặt lấy tay cô hơn, dùng ánh mắt dò xét nhìn bọn chúng.
Ba tên còn lại, ngoại trừ A Thịnh, ra ngoài lôi vào hai chiếc thùng phi cỡ lớn, có lẽ bình thường dùng để đựng dầu, độ lớn đúng vừa đủ cơ thể người chui vào.
Vừa nhìn thấy hai chiếc thùng phi, Lục Dịch và Kim Hạ đều hiểu chúng được dùng để làm gì. Kim Hạ có chút run rẩy, nhưng đây là giây phút chốt hạ, cô không thể yếu lòng dù chỉ một chút. Hơn nữa, sinh tử tương tùy, số trời đã định, dù sống dù chết cũng có Lục Dịch ngay bên cạnh cô.
Khi bọn chúng bắt đầu tiến lại gần, Kim Hạ nắm chặt con dao trong tay, dùng chiêu tâm lý để đánh lạc hướng:
_Lam Thanh Huyền! Lần đầu gặp tôi còn nghĩ anh là người tốt. Không ngờ anh lại lòng lang dạ sói, khẩu phật tâm xà như vậy. Không thấy hổ thẹn sao?
Mấy tên kia có lẽ hơi ngốc, nghe những lời cô nói thì hơi khựng lại, riêng Lam Thanh Huyền, hắn chắp tay ra sau lưng, mắt ngước lên nhìn trần nhà, miệng không hé nửa lời.
Kim Hạ tiếp tục hướng vào những tên hạ cấp đang chuẩn bị bắt hai người đi:
_Làm việc cho loại người như vậy, các anh không sợ có ngày chết không toàn thây sao? Hắn có thể mặt người dạ thú đối với chúng tôi như vậy, chẳng lẽ loại người mà hắn coi như chó như các anh có thể có kết cục khác sao?
Mấy tên kia đưa mắt nhìn nhau, có vẻ do dự. Kim Hạ đã nắm chặt con dao trong tay, chuẩn bị hành sự.
_Đừng, Kim Hạ! - Lục Dịch khẽ nói vào tai cô bằng chất giọng nhỏ nhất chỉ hai người nghe thấy. Cô quay qua nhìn hắn, hơi sững sờ.
Lục Dịch đứng dậy, phủi phủi chỗ quần đã dính bụi, sau đó tự giác tiến lại gần hai chiếc thùng phi, bước vào đó.
Kim Hạ sững người, hắn đang làm gì vậy? Tự mình giết mình sao?
Thấy khuôn mặt ngơ ngác, bàng hoàng của Kim Hạ, Lục Dịch nhìn cô với ánh mắt trấn an, gật đầu một cái. Kim Hạ lấy lại dũng khí, bước vào chiếc thùng phi còn lại.
Đóng nắp. Khóa trái.
Bên bờ sông, bốn tên khỏe mạnh đã hoàn thành khiêng hai chiếc thùng phi chứa người đến địa điểm. Lục Dịch và Kim Hạ nằm trong thùng phi, giữa đường bị rung lắc đến mệt mỏi, mùi dầu hắc lên lại càng khiến Kim Hạ cảm thấy khó chịu nôn nao.
Song Long là tổ chức buôn bán chất cấm xuyên quốc gia, theo lệ cũ, thùng phi sẽ bị vứt xuống sông, trôi theo dòng nước sẽ đến một băng động. Người bị nhốt trong thùng sẽ dạt vào hang động, không thể ra ngoài, tùy vào sức đề kháng, không nhanh thì lâu, cũng sẽ rét mà chết. Băng động thuộc quyền cai quản của Lam Thanh Huyền, hắn phụ trách xử chết người và xử lí xác chết.
Trước khi bị ném xuống sông, Lam Thanh Huyền yêu cầu A Thịnh mở nắp thùng phi.
_Làm gì? - A Thịnh kênh kiệu.
_Lệnh của tôi có cần phải giải thích lý do với cậu không? - Lam Thanh Huyền lạnh tanh, nhưng chất giọng nguy hiểm đến rợn gáy, sặc mùi đe dọa.
A Thịnh hơi bị động, nhưng vẫn tỏ vẻ hống hách:
_Lam Thanh Huyền, ngươi đừng tưởng ngươi được lão đại trọng dụng mà lên mặt. Lão Nhị đã nhận ra điểm yếu của ngươi rồi, ngươi đừng hòng vượt được mặt ngài ấy.
Lam Thanh Huyền bật cười thành tiếng, giọng cười khinh người ngạo mạn:
_Có chăng lão Nhị nhà ngươi hữu danh vô thực, nước vừa chạm gót chân đã lo sợ, muốn bỏ của chạy lấy người?
_Ngươi... - A Thịnh tức giận.
_Mở ra. - Lam Thanh Huyền gằn giọng.
A Thịnh ngậm miệng. Dù sao Lam Thanh Huyền so với lũ nô tài quèn như hắn, cấp bậc cao hơn rất nhiều. A Thịnh mặc dù hết sức bất bình cho lão Nhị của hắn, cũng phải biết thân biết phận mà im miệng mở nắp thùng phi.
Lục Dịch và Kim Hạ nãy giờ nghe toàn bộ câu chuyện, cũng mấy phần nhận ra mối quan hệ lằng nhằng trong tổ chức này. Có điều, nếu lão Nhị mà A Thịnh nói là Mao Hải Phong, vậy còn lão đại, hắn ta là ai?
Nắp thùng phi được mở ra, không khí bên ngoài ùa vào khiến Kim Hạ bỗng chốc ho lấy ho để. Lam Thanh Huyền ghé mặt vào, tay vịn lên thành thùng phi gõ gõ.
Chưa đầy ba mươi giây sau, Lam Thanh Huyền quay lưng đi, tay vắt ra sau lưng.
_Vứt xuống đi. - Hắn ra lệnh.
Bốn tên kia lấy sức vần hai chiếc thùng phi rơi tõm xuống sông, trôi lênh đênh trên mặt nước. Lục Dịch và Kim Hạ cố gắng co người lại để tránh tổn thương hết mức có thể. Cảm giác nổi lênh đênh trên mặt nước, liên tục xoay vòng thật sự khó chịu, cảm giác buồn nôn dâng lên đến tận ngực.
* * *
_Lão đại, đã xử xong rồi. - Lam Thanh Huyền đứng trước mặt "người ấy", hạ giọng báo cáo.
"Người ấy" hài lòng gật đầu:
_Chắc chắn rồi chứ?
Lam Thanh Huyền gật đầu:
_Chắc chắn. Ngài cũng biết, những ai đã vào động băng đều không thể sống sót.
_Tốt. Tiểu Lam, cậu đúng là được việc. Có ích hơn một số người chỉ biết ăn chơi sa đọa nhưng lúc nào cũng hỏng việc. - Câu nói này ám chỉ ai đã hiện rõ lên mặt chữ.
Tổ chức Song Long, ai cũng biết, là hợp nhất của hai tổ chức buôn bán chất cấm lớn nhất đất nước Đại Lục. Hai mãnh hổ gặp nhau, tổ chức này càng vững hơn núi, gốc rễ thâm sâu. Tuy nhiên, mọi giao dịch to nhỏ đều do lão Nhị Mao Hải Phong đứng ra giải quyết. Lão Đại của bọn chúng - người đàn ông máu mặt này chưa từng ai thấy mặt, ngoại trừ những kẻ thân cận trong tổ chức. Người ngoài chỉ đồn thổi, hắn ta là một kẻ trầm tĩnh quả quyết, tâm chí kiên định, mưu kế sâu xa. Một khi đạt được sự tín nhiệm thì sẽ một bước lên mây, đạp gió rẽ sóng; nhưng chỉ cần hắn ta không vừa mắt, đó chính là đuổi cùng giết tận, chết không có chỗ chôn.
Song Long hoạt động không quá bề thế, chủ yếu là hoạt động ngầm nhưng nguồn lợi thu về thì lớn không tưởng. Cho đến khi xuất hiện Lục Dịch - đội trưởng đội cảnh sát hình sự trung ương - người chưa từng bó tay trước một vụ án nào. Biết bao nhiêu giao dịch quan trọng của tổ chức vì hắn mà bất thành, thiệt hại mấy trăm tỷ nhân dân tệ còn là ít. Vì vậy, ngày nào còn cái gai Lục Dịch, ngày đó Song Long còn chưa thể sống yên.
Lần này, Lục Dịch đã bị bọn chúng lừa vào tròng, đối với ngành cảnh sát đất nước sẽ là một mất mát vô tận, còn đối với Song Long, đó chính là nhổ được cái gai trong mắt. Riêng đối với Lam Thanh Huyền, đó chính là bước ngoặt để hắn chiếm đoạt được tín nhiệm của lão Đại Song Long.
Việc Lam Thanh Huyền gia nhập Song Long cũng là một sự tình cờ. Năm ngoái, khi Song Long vừa đến đảo, dân cư ở đây còn đông đúc, "người ấy" cho người đi thủ tiêu toàn bộ, chỉ trừ lại những người đầu hàng tổ chức, trong đó có Lam Thanh Huyền. Một vài ngày sau, tàn dư của dân đảo còn lại một vài người, nhân thời cơ đêm đến đột kích vào căn cứ. Một tên vào đúng tư phòng của lão đại, dùng một cây đao dài hạ sát ông ta. May mắn, Lam Thanh Huyền xuất hiện kịp thời cứu nguy, đỡ nhát đâm ấy cho lão đại. Từ thời điểm đó, hắn từng bước, từng bước chiếm được niềm tin của kẻ đứng đầu Song Long, trở thành trợ thủ đắc lực bên cạnh hắn. Đó là lý do khiến Mao Hải Phong - lão Nhị - cảm thấy bất an về chỗ ngồi của hắn trong tổ chức này, đồng thời coi Lam Thanh Huyền là mục tiêu cần tiêu giệt.
* * *
Trời gần tối, hai chiếc thùng phi trôi lênh đênh trên mặt nước dạt vào một hang động.
Lục Dịch dùng đồ phá khóa cạy nắp chui ra, cả người tê nhức khó chịu, đầu óc lâng lâng. Chiếc thùng đựng Kim Hạ cũng dạt vào ngay sau hắn, nhưng không có bất cứ động tĩnh nào.
Lục Dịch tiến lại gần, dùng tay gõ lên nắp thùng, phát là tiếng kêu leng keng:
_Kim Hạ! Kim Hạ!
Bên trong phát ra tiếng cót két, Lục Dịch biết Kim Hạ cũng đang cạy khóa, liền tránh ra một bên. Kim Hạ thành công chui ra, mắt mũi lờ đờ, suýt ngã vì ê ẩm.
Bên trong Động Băng rất lạnh, nhiệt độ có lẽ chưa đến 10 độ C. Thậm chí khu vực sát với con sông còn đọng lại một lớp băng vừa tan. Kim Hạ run lên, hai tay ôm vào nhau, răng đánh lên cầm cập:
_Lạnh quá đi mất...
Lục Dịch lại gần cô, dùng hai tay ôm lấy thân hình nhỏ bé như gió có thể cuốn đi của Kim Hạ, dìu cô lại rìa hang động ngồi xuống.
Lục Dịch lôi trong túi áo ra một bao diêm, quẹt lên một que. Ánh diêm sáng chói giữa màn trời sẩm tối, sưởi ấm cả không gian lạnh lẽo.
_Anh lấy đâu ra cái này vậy? - Kim Hạ ngạc nhiên - Đội trưởng, anh thật giống Doraemon, muốn gì có thể biến ra nấy.
Lục Dịch mỉm cười:
_Cậu ấy đưa cho đấy.
Kim Hạ vỡ lẽ, à một tiếng, nhớ lại chuyện lúc sáng...
Lam Thanh Huyền cho người mở nắp thùng, tự mình ngó vào kiểm tra kĩ lưỡng. Tuy nhiên, hắn dùng thân mình che đi bàn tay đặt trên nắp thùng đang giấu hai chiếc kìm bẻ khóa cỡ nhỏ và một bao diêm, lần lượt thả vào thùng của Lục Dịch và Kim Hạ.
Lục Dịch quẹt thêm vài que diêm nữa, Kim Hạ đưa đôi bàn tay thon gọn ra xoa vào nhau sưởi ấm:
_Hóa ra Lam Thanh Huyền không giống như chúng ta nghĩ.
Lục Dịch nhíu mày như trách yêu:
_Không phải đã nói với em rồi sao, chân tướng bên ngoài chưa chắc đã là kết quả của sự việc.
Kim Hạ gật đầu, điều quan trọng là làm sao thoát khỏi nơi khỉ ho cò gáy này.
_Cứu...Cứu với... - Giữa không gian mịt mù hơi sương, thoang thoảng trong làn gió khẽ vọng lên một tiếng nói ai oán, nhẹ đến đứt quãng. Lục Dịch và Kim Hạ đều giật mình, ngoảnh lại.
Phía xa trong hang động, xuất hiện một dáng người tiều tụy, xơ xác tựa vào thành hang, gương mặt gầy guộc trơ xương , xanh ngắt như xác chết, hơi thở nhẹ bẫng như thinh không, khóe môi mấp máy từng từ ngữ đứt quãng:
_Cứu...Kim...Hạ...Cứu...
BẠN ĐANG ĐỌC
Cẩm Y Chi Hạ Fanfic || DUYÊN ĐỊNH TAM SINH
FanfictionCẩm Y Chi Hạ fanfic là phiên bản hiện đại dựa trên tiểu thuyết nổi tiếng Cẩm Y Chi Hạ của tác giả Lục Sắc Sư Phân. Chuyện kể về cuộc đời của Lục Dịch - Đội trưởng đội cảnh sát hình sự Cục cảnh sát Trung Ương, gặp gỡ và làm việc với Viên Kim Hạ - bác...