Lửa cháy rực trời, mịt mù sương khói. Viên Kim Hạ xung quanh đã bị nuốt trọn bởi đám cuồng hỏa ngang tàn. Cô không ngừng ho, ho từng cơn dữ dội, cảm giác như thế giới xung quanh dần rơi vào hư ảo. Nhưng phía xa, Lục Dịch vẫn nằm đó bất động, hơi thở dường như yếu đi, xung quanh tứ phía đều là những đám lửa hung tàn cuốn lấy da thịt hắn. Kim Hạ đau lòng tột độ, lết người trên đất, thân thể đã xây xước hết cả. Trần nhà rơi như mưa, một khúc gỗ to bén lửa rừng rực dần rơi ra, nhằm chỗ Lục Dịch mà lao xuống. Kim Hạ kinh hãi hét to:
_Lục Dịch!!!
Choàng mắt tỉnh dậy, Viên Kim Hạ phát hiện tất cả chỉ là một giấc mơ. Đã bao đêm rồi mà cơn ác mộng ấy vẫn ngông cuồng bám lấy cô trong từng giấc ngủ. Cảnh tượng khói lửa ngập trời suýt cướp đi tính mạng của cô, có lẽ cả đời cô cũng không thể nào quên được.
Nghe tiếng hét thất thanh của con gái, Viên Thanh Liên - mẹ Viên Kim Hạ chạy vào, tay còn bưng bát canh gà hầm sen nóng hổi. Chưa đợi Kim Hạ lên tiếng, bà đã ân cần:
_Lại gặp ác mộng nữa hả con?
Kim Hạ khẽ gật đầu, mồ hôi trên trán còn lấm tấm.
Viên Thanh Liên thổi canh cho con, động tác dịu dàng hết mực, còn không quên ca cẩm vài câu:
_Mẹ đã nói rồi, con gái con đứa làm gì không làm, cứ phải vướng vào dăm ba cái nghề nguy hiểm. Làm bác sĩ không phải an ổn rồi sao, còn phải đến cục cảnh sát gì gì đấy...
Kim Hạ giọng nói hết mực nhỏ nhẹ:
_Mẹ, con gái con đứa thì làm sao chứ? Không phải con giờ vẫn đang bình an hay sao?
Đút canh vào miệng con gái, bà trách yêu:
_Con còn cãi! Nếu không phải có cậu cảnh sát Lục gì ấy, con còn ngồi được đây chắc!
Viên Kim Hạ cười khì khì. Cô thầm nhớ đến Lục Dịch, không biết giờ này hắn sao rồi, vết thương đã khỏi hẳn chưa. Từ ngày xảy ra chuyện đến bây giờ cũng đã 3 ngày, thiết nghĩ cô cũng nên đến thăm hắn, dù gì hắn cũng là người đã cứu cô về từ cõi tử.
_Mẹ à, lát nữa con đến cục cảnh sát một chút. Trưa mẹ không cần chờ cơm đâu nhé.
Viên Thanh Liên trợn mắt lên:
_Lại đi à? Hạn nghỉ phép của con vẫn còn vài ngày mà. Thôi, không đi.
_Mẹ, mẹ không nghĩ chúng ta nên hậu tạ cảnh sát Lục à? Anh ấy là ân nhân cứu mạng của con đó! - Kim Hạ giở giọng dụ dỗ, khiến mẹ cô do dự.
Viên Thanh Liên quay ra ngoài, lúc sau bà trở lại, trên tay cầm một túi đồ bắt mắt.
_Đây là tổ yến mẹ mua hôm qua, con đem đến cho cậu ấy tẩm bổ, coi như quà hậu tạ của chúng ta.
Kim Hạ cười tươi như hoa, ôm chầm lấy Viên Thanh Liên:
_Mẹ, yêu mẹ nhất!
* * *
Trụ sở cảnh sát.
Vụ hỏa hoạn ở sân bay Thiên Hải Thiên Tân vốn không phải là chuyện động trời, mà chuyện nổi trội ở tất cả các mặt báo những ngày vừa qua là tin tức con trai Tổng cục trưởng cục cảnh sát - Đội trưởng đội cảnh sát hình sự Cục cảnh sát trung ương Lục Dịch, bị thương nặng trong vụ hỏa hoạn đó. Tất cả các cánh truyền thông đang truy tìm nhân vật khiến hắn mạo hiểm tính mạng đến như vậy. Viên Kim Hạ nghĩ đến đây thì thở dài, còn ai khác ngoài cô nữa.
Tuy mấy ngày qua cô đã nghĩ rất kĩ, nhưng vẫn chưa tìm ra lí do vì sao Lục Dịch lại vì cô mà bất chấp tính mạng đến thế. Bình thường, cô còn cảm thấy hắn không vừa mắt mình, luôn đẩy cô vào thế khó, cách đối xử thế thái cũng đầy khó chịu, như thể cô cướp mất chén cơm của hắn. Nhưng đến giây phút nguy nan nhất, hắn dù chết cũng không bỏ lại cô, điều này làm cách nhìn của cô về hắn có chút thay đổi.
Bước vào phòng làm việc, Kim Hạ thấy Sầm Phúc đang ngồi trên sofa, tay cầm tập tài liệu xem xét chăm chú.
Viên Kim Hạ đặt túi tổ yến lên bàn, ngồi xuống cạnh Sầm Phúc.
_Cảnh sát Sầm, anh đang xem gì vậy?
Sầm Phúc cười;
_À, đây là tổng hợp manh mối trong vụ hỏa hoạn ở Sân bay và vụ mất cắp ở Nghiêm Gia. Tôi đang xem chúng có điểm gì liên quan không.
Kim Hạ gật đầu:
_Vậy sao... - Cô nhìn xung quanh phòng - Mà sao hôm nay không thấy cảnh sát Lục?
Sầm Phúc hơi ngập ngùng, trả lời trong gượng gạo:
_Hôm nay đội trưởng có việc nên không đến được. Có việc gì sao bác sĩ Viên?
_À không, vậy tôi đến tư gia họ Lục gặp anh ấy cũng được. - KIm Hạ đứng dậy, xách túi tổ yến quay đi.
Sầm Phúc lớn tiếng gọi:
_Bác sĩ Kim....Đội trưởng, giờ này đội trưởng không có ở nhà đâu!
Kim Hạ ngạc nhiên quay lại, phát hiện Sầm Phúc có vẻ ngập ngừng hơn bình thường, gặng hỏi:
_Vậy giờ anh ấy ở đâu? Có phải có chuyện gì rồi không?
Sầm Phúc gượng gạo:
_Chuyện này...chuyện này...
Kim Hạ sốt ruột:
_Cảnh sát Sầm, anh mau nói đi!
Sầm Phúc nhìn thẳng vào mắt Kim Hạ:
_Bác sĩ Viên, đây cũng là chuyện riêng của đội trưởng, cô muốn biết có lẽ hơi...
Kim Hạ gật đầu, được, hắn không nói, cô tự nghĩ cách.
Kim Hạ lôi điện thoại ra, nhấn vào dòng chữ "Lục Diêm Vương".
_Cảnh sát Sầm, anh không nói, tôi tự hỏi.
Sầm Phúc ngây người, lập tức đưa tay ngăn hành động của Kim Hạ.
_Bác sĩ Viên, được, tôi nói.
Kim Hạ đắc chí, cất điện thoại vào trong. Sầm Phúc hơi bối rối, có lẽ đang phân vân có nên nói hay không. Kim Hạ trừng mắt nhìn anh.
_Bác sĩ Viên, cô quả là làm khó tôi...Sáng nay, cục trưởng bảo đội trưởng nghỉ việc để...để đi xem mắt.
_Xem mắt? - Viên Kim Hạ mắt chữ a, mồm chữ o.
Hóa ra tên Lục Diêm Vương này không yếu đuối như cô nghĩ, cô cứ tưởng hắn bị thương nặng đến liệt giường, giờ còn không cử động được cơ. Ai ngờ mới ba ngày, hắn không những hồi phục rất tốt mà còn trêu ong ghẹo bướm được rồi. Trong lòng cô bỗng dấy lên một cảm xúc rất khó tả, lồng ngực khẽ thắt lại.
Bực bội trong người mà không thể phát tiết, Viên Kim Hạ phàn nàn với Sầm Phúc:
_Vụ Nghiêm Gia có thêm manh mối nào không?
Sầm Phúc lắc đầu.
Kim Hạ bực dọc, đi đi lại lại khắp phòng:
_Vụ án nghiêm trọng thì chưa đâu vào đâu, đội trưởng các anh lại có tâm trạng đi xem mắt, có thể nào thiếu chuyên nghiệp hơn nữa không hả?
Sầm Phúc nhẹ nhàng giải thích:
_Bác sĩ Viên, cô cũng phải hiểu cho đội trưởng. Ngài ấy đã 27 tuổi, những người cùng lứa đều đã thành bề gia thất hết cả. Thực ra, cảnh sát Lục cũng không mong muốn, chỉ vì đây là ý của cục trưởng, ngài ấy đành...
Kim Hạ lại được phen ngạc nhiên:
_Ý của cục trưởng? Lục Đình?
Sầm Phúc gật đầu:
_Mấy ngày đội trưởng bị thương, rất nhiều gia quyến đã lợi dụng đến thăm hỏi, mục đích là để cầu thân cho con gái của họ. Nay đội trưởng đã bình phục, cục trưởng không muốn đắc tội với mấy nhân vật lớn, nên bảo cậu ấy chịu khó đi xem thử.
Viên Kim Hạ biết được đây không phải chủ ý của Lục Dịch, bỗng không còn cảm thấy khó chịu nữa, nhẹ lòng hẳn ra. Cô ngồi xuống bên Sầm Phúc, cười hớn hở:
_Cảnh sát Sầm, anh có tò mò đội trưởng nhà anh đi xem mắt như thế nào không?
Sầm Phúc ngại ngùng:
_Tôi...việc này...
Sầm Phúc chưa kịp nói, Kim Hạ đã hí hửng lôi anh ra ngoài, dự liệu sẽ có kịch hay!
* * *
Nhà hàng Bắc Kinh.
Kim Hạ và Sầm Phúc lén lút bước vào. Viên Kim Hạ mặc một bộ yếm bò màu xanh dương, áo len trắng bó kín cổ, tóc buộc cao tôn thêm vài phần trang nhã. Ngắm đi ngắm lại, tuy cô không thuộc kiểu nữ nhân nghiêng nước nghiêng thành, nhưng nhan sắc vẫn tính là xinh đẹp, ngược lại rất trẻ trung, đáng yêu, nhìn vào liền thấy tràn trề năng lượng.
Về phía Sầm Phúc, anh mặc thường phục, áo ca rô kẻ sọc đỏ và quần jeans tối màu. Viên Kim Hạ phải công nhận, anh cảnh sát này cũng rất điển trai, cao ráo, nếu không phải vì chức vụ cảnh sát vô tình thì chắc chắn sẽ có rất nhiều cô gái theo đuổi.
Trong khi đó, ở cuối góc bên phải của nhà hàng có một đôi nam nữ đang ngồi đối diện nhau, ánh nến lung linh cực kì lãng mạn. Chỗ họ ngồi sát cạnh với cửa sổ, trên đó đặt một chậu hoa hồng nhung đặc biệt kiêu sa, hương thơm nồng nàn. Cô gái diện một chiếc sườn xám xẻ tà màu tro, làm tôn lên những đường nét mảnh dẻ và đôi chân dài trắng muốt. Khuôn mặt băng thanh ngọc thiết, sắc nước hương trời khiến người ta xiêu lòng.Trên người tuy không đeo trang sức gì nhiều, trên chiếc cổ trắng nõn đeo một sợi dây chuyền đính một viên kim cương màu tím, đôi khuyên tai bằng vàng tôn lên nét kiêu sa, nhưng cũng đủ thấy đây là một đại tiểu thư gia thế khủng.
Còn người đàn ông ngồi trước mặt, mặc bộ vest lịch lãm không kém. Chiếc áo khoác màu ghi được treo lên ngay ngắn sau ghế, còn hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi. Khuôn mặt người ấy cũng hết sức hoàn mĩ. Vừa có nét cương nghị cứng cáp, hòa lẫn với vẻ ôn nhu trầm ổn. Từng đường nét đều tinh tế đến nghẹn lời. Không ai khác, chính là Lục Dịch.
Nhìn đôi trai tài gái sắc này hò hẹn, hẳn người ngoài sẽ không ngớt lời ca tụng nhan sắc và khí chất, thậm chí cả gia thế của họ. Chỉ là không hiểu sao, đối với Kim Hạ, lại có một chút chạnh lòng.
Kim Hạ và Sầm Phúc sớm đã phát hiện ra Lục Dịch. Đối với loại chuyện này, Sầm Phúc không hề có hứng thú. Chỉ là Kim Hạ một mực bắt anh đi với cô, nếu anh còn không đi, cô sẽ đập đầu tự vẫn mất.
Phục vụ dọn món ra, trên bàn ăn của Lục Dịch và người phụ nữ kia chất đầy sơn hài hải vị: Vịt quay Bắc KInh, bò bít tết, tôm càng, mì ý,... khiến Viên Kim Hạ phải trố mắt lên nhìn.
Thấy ánh mắt ao ước của Kim Hạ, Sầm Phúc mở lời:
_Bác sĩ Viên, nếu cô đói rồi, chúng ta...
Kim Hạ lập tức giơ tay lên, giọng nghiêm túc:
_Không cần! Làm chuyện chính.
Đối với cô, hiện tại còn có chuyện quan trọng hơn việc ăn uống nhiều.
Người phụ nữ ngồi trước mặt Lục Dịch giọng hết sức nhỏ nhẹ, nhu mì như nước chảy:
_Cảnh sát Lục, anh gọi nhiều đồ ăn thế này...
Lục Dịch nở nụ cười nhếch môi, mặt phong lưu trả lời:
_Tôn tiểu thư, lần này chính gia phụ bảo tôi đến đây, được gặp mặt Tôn tiểu thư quả là phúc của Lục Dịch tôi.
Những lời đường mật giả dối này, lần đầu tiên Kim Hạ nghe từ miệng Lục Dịch. Cô giương tai lên thật rõ hóng chuyện, mặt đã nhăn lại đến nỗi lông mày chạm mắt
Tôn tiểu thư nở nụ cười e thẹn, dịu dàng như nước hồ thu:
_Cảnh sát Lục...về chuyện kết thân của hai gia đình...
Không để cô nói hết câu, Lục Dịch lập tức ngắt lại, tuy nhiên thái độ vẫn cực kì hòa nhã, kính trọng:
_Lục mỗ biết tiểu thư không thích kiểu người lạnh lùng, cứng rắn, công việc nguy hiểm thập tử nhất sinh như cảnh sát. Về mối lương duyên này, Lục mỗ nhất định sẽ thưa lại với gia phụ, tránh làm tiểu thư phiền lòng.
Lục Dịch nói đến đây thì đứng dậy, cử chỉ hết mực nho nhã, vừa được việc lại không mất cảm tình, quả thực không chỉ anh tuấn phong lưu mà còn khí chất bất phàm, Kim Hạ thầm khen hắn, khuôn mặt cũng bớt lo âu hơn rất nhiều.
Tuy nhiên, không trong dự liệu, Tôn tiểu thư kia nắm lấy tay Lục Dịch, giọng nói yếu đuối hơn bao giờ hết:
_Cảnh sát Lục, không phải vậy, tôi đã ái mộ ngài từ rất lâu rồi...
May mắn thay, khi vừa đứng dậy, ánh mắt Lục Dịch đã quét qua, phát hiện Sầm Phúc và Kim Hạ đang lén lút nhìn mình từ xa. Hắn tuy hậm hực nhưng đành nuốt lại vào trong. Nhân tiện gặp cô tiểu thư bám người không buông này, hắn đành phải giở chiêu cuối...
Lục Dịch gỡ tay Tôn tiểu thư ra, một mạch đi về phía Viên Kim Hạ. Kim Hạ không tính trước được, không kịp phản ứng, liền đơ người như bức tượng, tim đập bình bịch trong lồng ngực.
Lục Dịch tiến đến trước mặt Viên Kim Hạ, không do dự nắm lấy bàn tay run run của cô, dịu dàng dắt đến trước mặt Tôn tiểu thư. Kim Hạ hết sức bất ngờ, mắt mở to ra nhìn Lục Dịch.
_Rất xin lỗi, Tôn tiểu thư, tôi đã có ý trung nhân rồi. - Lục Dịch nó một hơi dứt khoát, không quên show cho cô tiểu thư kia thấy cảnh tay trong tay của hắn và Kim Hạ.
Viên Kim Hạ giật thót mình, không hiểu nổi hành động của Lục Dịch. Cô tựa hồ định thu tay lại, nhưng bàn tay nhỏ bé không đọ nổi với đôi tay cương nghị của hắn. Cô trừng mắt nhìn hắn, đổi lại, hắn nhìn cô hết sức dịu dàng,ôn nhu, đây hoàn toàn không phải Lục Dịch mà cô quen biết.
Tôn tiểu thư như bị gạo bị chọc thủng, mặt đỏ lên vì vừa giận vừa xấu hổ, trừng mắt nhìn Kim Hạ.
Lục Dịch biết Kim Hạ đang bối rối, liến đẩy cô ra sau lưng:
_Tôn tiểu thư, làm phiền rồi. Đây là Viên Kim Hạ - bạn gái tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cẩm Y Chi Hạ Fanfic || DUYÊN ĐỊNH TAM SINH
FanfictionCẩm Y Chi Hạ fanfic là phiên bản hiện đại dựa trên tiểu thuyết nổi tiếng Cẩm Y Chi Hạ của tác giả Lục Sắc Sư Phân. Chuyện kể về cuộc đời của Lục Dịch - Đội trưởng đội cảnh sát hình sự Cục cảnh sát Trung Ương, gặp gỡ và làm việc với Viên Kim Hạ - bác...