Chương 4: Nghiêm Gia Án (2)

332 20 0
                                    

Dương Nhạc mua đồ ăn về, cầm trên tay hai hộp cơm hộp, ngoài ra còn túi đựng hoa quả, kem chuối, một gói phô mai chiên, một lốc sữa chua. Người anh này, chỉ cần Kim Hạ lên tiếng thì việc gì anh cũng có thể làm.
Dương Nhạc tiến lại gần Kim Hạ, lúc này Lục Dịch và Sầm Phúc đã về tư gia họ Lục để nghỉ trưa.
Viên Kim Hạ nhận lấy đống đồ trên tay Dương Nhạc, sau đó lập tức để ý có gì đó không bình thường. Từ khi bước vào đến giờ, Dương Nhạc cứ tự cười ngây ngốc mãi. Bình thường Dương Nhạc rất ít khi cười, nếu có thì cũng chỉ cười gượng gạo. Nhưng giờ đây, cô cảm thấy nụ cười trên môi anh thực sự rất tươi, trong lòng người này hẳn đang như hoa nở rộ rồi.
Viên Kim Hạ lườm:
_Đại Dương. Anh có chuyện gì giấu em phải không?
Dương Nhạc vẫn mải mê cười, như không nghe thấy câu hỏi của Kim Hạ.
_Đại Dương!
_Hả - Anh giật mình - À, không có gì đâu, không có gì cả...
Kim Hạ biết chắc người này đang có niềm vui gì đây, liền gặng hỏi:
_Rốt cuộc là có chuyện gì? Anh có nói với em không thì bảo? - Cô bắt đầu chọc léc Dương Nhạc.
_ Được được ... hahahaa...Anh nói, anh nói...Đừng chọc nữa...haha...
Kim Hạ dừng lại: "Nói."
Dương Nhạc ngập ngừng:
_Anh...Lúc nãy anh đi mua cơm gà rán ở cửa hàng. Khi xếp hàng có một cô gái đứng trước mặt anh. Vừa lấy đồ xong thì quay lại, vô tình làm đổ cốc coca lên người anh...
Kim Hạ ngắt lời:
_Anh có bị ngốc không thế? Người ta đổ đồ uống lên người anh mà anh cười như mở cờ trong bụng vậy đó.
_Không, không. Sau đó, cô ấy còn xin số điện thoại của anh, nói giúp anh giặt áo, sau khi giặt xong sẽ gọi anh đến lấy. Nhưng em không biết, cô ấy...cô ấy thực sự rất xinh đẹp, anh chưa gặp ai xinh đẹp như cô ấy...
Viên Kim Hạ há hốc mồm:
_Anh trai của tôi ơi! Không phải...không phải anh trúng tiếng sét ái tình với người ta rồi đấy chứ?
Dương Nhạc lại ngây ngốc cười.
Hai người cứ thế tán chuyện rất lâu.
Tối, hai người thu dọn đồ đạc để ra về. Hôm nay là ngày đầu tiên nhậm chức, đối với hai người họ cũng đã thu hoạch được khá nhiều rồi: "được" leo thang bộ 15 tầng, lần đầu tiên được đến nhà thị trưởng thành phố, nhận được một vụ án bí hiểm, quan trọng hơn là tìm được người tình trong mộng của Đại Dương!
Dương Nhạc vừa nhận được điện thoại của cha mình. Ông nói hôm nay trời lạnh, bệnh khớp tái phát, nhờ con trai mua hộ mấy liều thuốc mang về.
Đúng lúc đó, Lục Dịch và Sầm Phúc từ ngoài bước vào.
Kim Hạ ngạc nhiên:
_Cảnh sát Lục, cảnh sát Sầm, sao hai người...lại đến đây vào giờ này?
Sầm Phúc lên tiếng:
_Có chuyện liên quan đến vụ án của Nghiêm Gia. Đội trưởng đến đây bảo hai người cùng đi.
Kim Hạ ngớ người. Nếu bây giờ không về thì thực sự không còn chuyến xe nào về nhà cô nữa đâu đấy. Cô cười gượng:
_À, cảnh sát Lục. Đằng nào chúng tôi cũng chỉ là bác sĩ pháp y, không phải cảnh sát chính thức, chúng tôi đi chỉ tổ vướng chân. Hơn nữa, cha Đại Dương vừa gọi điện, nhờ chúng tôi mua thuốc về cho ông...
Lục Dịch nghiêm mặt:
_Không nói nhiều. Dương Nhạc, ngươi có thể về trước. Viên Kim Hạ, cô đi theo.
_Không, không được mà. Cảnh sát Lục, nếu giờ tôi không đi sẽ lỡ chuyến xe cuối về nhà mất.
Lục Dịch im lặng, mặt bắt đầu nổi sát khí. Sầm Phúc nhận thức được tình hình, nói thầm với Kim Hạ:
_Bác sĩ Viên, đội trưởng cũng là đánh giá cao tài phá án của cô. Cô đừng phụ lòng ngài ấy.
Viên Kim Hạ nhăn mặt hết cỡ. Ngày đầu tiên mà đã xui xẻo như vậy rồi.
_Vậy...Đại Dương, anh về trước. Đừng quên qua báo cho mẹ em là hôm nay em không về được, đừng để bà chờ.
_Được, vậy em ở lại, nhất định phải cẩn thận.
_Ừm.
* * *
Biệt thự Nghiêm gia mặc dù lộng lẫy trang hoàng, như nơi tọa lạc lại là một vùng đất yên bình rộng lớn. Phía trước chính viện là một con sông lớn, còn phía sau hậu viện là một bãi đất hoang, nghe nói là nơi vui đùa của mấy đứa trẻ trong vùng.
Hôm nay không có Dương Nhạc đi cùng, nên Kim Hạ tìm Sầm Phúc tám chuyện:
_Cảnh sát Lục, anh có biết sao Nghiêm Gia lại chọn nơi vắng vẻ, hoang sơ này để xây lên khu biệt thự trang hoàng như vậy không?
Sầm Phúc cũng nhiệt tình giảng giải:
_Bác sĩ Viên, Nghiêm Gia tuy có rất giàu có, thừa tiền lắm của, nhưng dù sao Nghiêm Lão Gia cũng có tuổi rồi, cần nơi an hưởng tuổi già. Nghiêm thị trưởng lại đặc biệt có hiếu, nên điều này cũng dễ hiểu.
Tuy nhiên, vùng đất an bình ấy có lẽ không được yên ổn bao lâu nữa. Mới đây, đội cảnh sát địa phương đã phát hiện một xác chết trên bãi đất trống sau hậu viện Nghiêm Gia. Nghi ngờ đây có liên quan đến vụ trộm cắp bảo vật, Lục Dịch liền đích thân tới đây tra án.
Nạn nhân là một người đàn ông trung niên tầm trên 40 tuổi, chết vì bị vật cứng đập vào đầu. Nạn nhân trông rất bình thường, ngoài máu chảy rất nhiều thì không còn manh mối nào khác.
Sau khi tiến hành khám nghiệm sơ lược, Viên Kim Hạ rút ra một vài kết luận:
_Nạn nhân tử vong cách đây khoảng 1 giờ đồng hồ, vật cứng gây án có thể là gậy hoặc bạng súng kích cỡ lớn. Vết thương chí mạng nằm ngay huyệt, chết ngay lập tức. Trên người không phát hiện bất kì vết thương nào khác.
Lục Dịch ra lệnh cho Sầm Phúc mang nạn nhân đi. Kim Hạ vốn định đi theo nhưng bị Lục Dịch giữ lại.
_Cảnh sát Lục...còn chuyện gì sao?
Lục Dịch nhìn thẳng vào mắt cô:
_Cô nói xem?
Kim Hạ ngập ngừng:
_Tôi... tôi đã nói hết toàn bộ những gì giám định được rồi. Hơn nữa cũng đâu có manh mối gì, chúng ta ở đây cũng vô dụng mà.
Lục Dịch cúi xuống sát mặt Kim Hạ, giọng trở nên lạnh lẽo:
_Cô chắc chắn là không có manh mối?
KIm Hạ bỗng chốc giật mình vì hành động của Lục Dịch, sau đó bất giác quay lưng lại về phía hắn. Trời ạ, lần này cô định giả ngốc để trốn về, ai ngờ lại bị hắn nhìn ra.
Lục Dịch nghiêm giọng, tiến lên phía trước Kim Hạ.
_Thứ nhất, vết thương từ phía sau, lại là một phát chí mạng, chứng tỏ nạn nhân không có sự phòng bị, bị hung thủ đột kích. Có khả năng nạn nhân và hung thủ hẹn gặp nhau, hoặc nạn nhân làm điều gì đó bất thường bị hung thủ nhìn thấy và thủ tiêu.
Thứ hai, cách đây một giờ đồng hồ là trời đã chập choạng tối. Nạn nhân tay đến đây không mang theo bất cứ vật dụng gì, tay không tấc sắt, chắc chắn là có mục đích. Đây là điều đáng lưu tâm.
Viên Kim Hạ miễn cưỡng nói:
_Lúc tôi kiểm tra nạn nhân, phát hiện vạt cỏ xung quanh có dấu hiệu bị giẫm đạp, thậm chí còn có dấu giày mờ. Xem ra hung thủ đi về hướng Tây.
Lục Dịch gật đầu:
_Biết hết những điều đó, tại sao không nói?
Kim Hạ nhăn mặt:
_Cảnh sát Lục, dù sao trời cũng tối rồi, để mai hẵng điều tra cũng được không phải sao. Giờ ngài gọi tôi ở lại đây, không phải là định... - Nói đến đây mặt cô bỗng tái mét.
Lục Dịch chẳng nói chẳng rằng, quay đầu đi về hướng Tây, vừa đi vừa quan sát dấu giày mờ trên vạt cỏ.
Viên Kim Hạ bất lực, trán nhăn đến nỗi lông mày chạm vào mắt. Cô giờ đây chính là tiến thoái lưỡng nan, muốn về nhưng không về được, mà đi cũng chẳng xong. Nhưng Lục Dịch thì không để ý Kim Hạ đang đứng phân vân ở đó, hắn tiến đi một mạch không quay đầu. Cuối cùng Kim Hạ nghĩ thông, dù sao đi cũng có tên Lục Diêm Vương kia che chở, còn hơn là cô về một mình vào giờ này.
_Cảnh sát Lục, đợi ta!!
Viên Kim Hạ theo sau lưng Lục Dịch, thỉnh thoảng từ đâu thổi qua một cơn gió lạnh run người, lay động tán cây bên đường khiến Kim Hạ có cảm giác như vọng đến một tiếng nói âm u, kì bí. Con đường vắng tanh không một bóng người, tối đen như mực. Ánh đèn đường mờ ảo chập chờn làm tăng thêm vẻ u uất cho cảnh vật. Lục Dịch dùng đèn pin rọi sáng, liên tục quan sát trên mặt đường. Còn Viên Kim Hạ, từ nhỏ đặc biệt sợ tối, chỉ biết úp mặt xuống đường mà đi theo Lục Dịch phía trước. Đôi khi, cô run rẩy vì sợ, đưa tay ra định níu lấy lưng áo Lục Dịch, nhưng rồi lại thu tay lại, cúi mặt đi tiếp trong sợ hãi.
Bỗng phát hiện điều gì, Lục Dịch dừng lại. Viên Kim Hạ đang đi không kịp dừng lại, theo quán tính mà va vào người hắn. Cô lùi lại mấy bước, thầm chửi rủa: "Sao dừng lại mà cũng không lên tiếng vậy chứ?"
Lục Dịch bấy giờ mới để ý mặt Kim Hạ có chút biến sắc:
_Sao thế?
Viên Kim Hạ ngập ngừng:
_Tôi...từ nhỏ đã sợ tối. Có lần bị nhốt trong thang máy nguyên một ngày trời, từ đó bị mắc bệnh sợ tối và sợ không gian hẹp.
Lục Dịch chau mày, người nhát gan như thế sao có thể làm bác sĩ pháp y được cơ chứ.
Nói về chuyện chính, Lục Dịch ngồi xuống mặt đường, dùng đèn pin rọi kĩ. Viên Kim Hạ cũng ngồi xuống, dùng chiếc kính lúp Lục Dịch đưa cho để quan sát.
_Là máu! - Kim Hạ thốt lên.
Lục Dịch gật đầu, đúng, là máu.
_ Tôi phát hiện bắt đầu từ đây đã không còn xuất hiện dấu chân, nhưng lại xuất hiện dấu máu. Xem ra chuyện trở nên nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng.
Viên Kim Hạ bỗng chốc nổi hết cả da gà. Trước đây, cô từng khám nghiệm không ít tử thi, tiếp xúc với không ít người chết, thậm chí còn có cả xác chết không còn vẹn nguyên. Nhưng trường hợp đáng sợ như thế này, đây mới là lần đầu tiên.
Gió lại lướt qua, tán cây xì xào ghê rợn.
Lục Dịch đưa đèn pin cho Kim Hạ, thở dài:
_Cô đi trước đi.
Kim Hạ hơi bất ngờ, tay run run cầm lấy chiếc đèn pin, cũng vừa đi vừa quan sát manh mối.
Đi được khoảng 5 phút nữa, vết máu rải rác đã không còn xuất hiện. Thay vào đó, hai người thấy một căn nhà hoang xụp xuệ ven đường.
Bây giờ đến lượt Kim Hạ dừng phắt lại, tim cô đập bình bịch như muốn nhảy ra ngoài. Bàn tay cầm đèn pin cũng không còn vững. Kim Hạ ngoái nhìn ra sau, nhìn Lục Dịch với ánh mắt cầu cứu.
Lục Dịch tiến lên bên cạnh Kim Hạ:
_Đừng lo. Có tôi đây.
Nghe lời trấn an tuy hơi lạnh lùng nhưng chí ít vẫn có chút tình người, Kim Hạ lấy lại can đảm. Đừng sợ, sau này sẽ còn phải đối diện với những tình huống như thế này nhiều nữa. Viên Kim Hạ, không có gì phải sợ cả.
Thế là hai người, tâm linh tương thông, cùng nhau tiến đến ngôi nhà hoang bên đường. Giữa khoảng không âm u rợn gáy le lói đôi chút sự sống mờ mịt. Chiếc nhà tranh xập xệ, vôi đã bị tróc, cửa cũng có dấu hiệu hư hỏng, toát ra vẻ đáng sợ đến kinh người.
Lục Dịch hết sức cẩn trọng tiến lại gần. Trong khi đó, Kim Hạ cũng bình tĩnh quan sát động thái xung quanh. Vẫn không một bóng người, chỉ có tiếng cây cỏ xì xào âm ỉ mà thôi.
Lục Dịch quay qua Kim Hạ, gật đầu, ý bảo cùng nhau vào ngôi nhà xem xét. Tuy nhiên, Kim Hạ thì thầm vào tai hắn, giọng nói tràn đầy cảm giác bồn chồn, bất an:
_Cảnh sát Lục, chúng ta đã phát hiện manh mối, để sáng mai cùng đội cảnh sát đến tra án cũng được mà. Việc gì phải hành động riêng lẻ như thế này. Ta thấy không ổn, thực sự không ổn. - Cô vừa nói vừa lắc đầu ngoay ngoảy.
Lục Dịch trợn mắt, giọng kiên định hơn bao giờ hết:
_Cô không đi, ta đi. Cô đứng bên ngoài canh gác, ta vào trong xem xét tình hình. Cẩn thận.
_Cảnh sát Lục, đừng.... - Kim Hạ nói chưa hết câu, Lục Dịch đã tiến vào bên trong.
Viên Kim Hạ trong lòng nỗi sợ hãi dâng lên gấp bội. Cô nơm nớp lo sợ, run lên cầm cập, theo bản tính mà rọi đèn pin khắp hướng. Tự trấn an bản thân: "Không sao, nhất định không có chuyện gì đâu. Có cảnh sát Lục bảo vệ mình, nhất định sẽ không sao..."
Phía bên Lục Dịch, hắn bước vào ngôi nhà mục nát. Bên trong, mạng nhện chăng đầy nhà như một mê cung màu trắng. Trên sàn, mấy cây gỗ mục đã sập xuống hết cả. Lục Dịch dùng tay vơ lấy mạng nhện, chân đạp gỗ lấy đường đi, từng bước cần trọng tiến sâu vào.
Hắn vào thêm chút nữa, phát hiện trên sàn đất có xuất hiện máu, những vệt máu nhỏ giọt và tập trung chứ không rải rác như trên đường. Ngoài ra, xung quanh còn có mấy sợi vải, xem ra là từ quần áo rơi ra.
Lục Dịch định quan sát kĩ hơn, thò tay vào túi áo để lấy kính lúp. Chợt hắn nhớ ra, kính lúp lúc nãy đã đưa cho Kim Hạ khi quan sát vết máu trên đường. Hắn nhìn lại một lượt, phát hiện trong nhà không có người ẩn nấp, liền lớn tiếng gọi Kim Hạ:
_Bác sĩ Viên, cô vào đây đi.
Đáp lại anh chỉ có tiếng gió gầm gào và tiếng lá cây xào xạc.
Lục Dịch cả nghĩ, chẳng lẽ từ đó vào đây mà cô ta cũng không dám đi hay sao?
_Bác sĩ Viên! - Lục Dịch gọi với vẻ mất kiên nhẫn.
Đáp lại anh vẫn chỉ có khoảng không im lặng.
Dự cảm không lành trào lên, Lục Dịch vội vã bước ra ngoài. Anh biết Viên Kim Hạ tuy hơi nhát gan, nhưng đối với chuyện phá án rất có hứng thú, đã tìm được manh mối nhất định cô ấy không chỉ vì sợ sệt mà bỏ qua.
Lục Dịch vừa ra đến cửa, phát hiện trước đó trống trơn. Viên Kim Hạ và chiếc đèn pin đã bốc hơi trong im lặng. Hắn hoảng hốt đảo mắt tứ phía, lật từng bụi cỏ tìm kiếm, nhưng trước mắt hắn giờ chỉ có màn trời đen kịt và từng cơn gió lạnh rít khẽ. Bóng hình người con gái nhỏ bé hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt hắn.
_Bác sĩ Viên, cô ở đâu?

Cẩm Y Chi Hạ Fanfic || DUYÊN ĐỊNH TAM SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ