Chương 11: Giáng Sinh - Thiên đường hạnh phúc.

274 16 0
                                    

Đêm khuya lạnh lẽo, mưa lất phất rơi, gió không ngừng thổi. Dưới đáy giếng vẫn xuất hiện những làn khói trắng lạnh lẽo. Lục Dịch và Viên Kim Hạ đều đã chìm vào giấc ngủ, tay trong tay, thân kề thân để xua tan đi cái lạnh.
Bỗng, từ mặt giếng thoáng qua một tia sáng quắc nhanh như chớp. Lục Dịch mắt tinh như thần, lập tức mở mắt nhìn lên.
_Đội trưởng. Ngài có ổn không, đội trưởng? - Là tiếng của Sầm Phúc vọng xuống. Lục Dịch khẽ hắng giọng, khẽ lay nhẹ Kim Hạ.
Kim Hạ tỉnh dậy, nhìn theo hướng của Lục Dịch, thấy Sầm Phúc đứng đó thì cười trong ngái ngủ:
_Cảnh sát Sầm, mau tìm cách đưa chúng tôi lên đi, tôi sắp thành người đông lạnh rồi...
Sầm Phúc hành sự hết sức nhanh chóng, lập tức thả dây thừng xuống kéo hai người họ lên. Kim Hạ bám lấy dây thừng, tay đau điếng, cảm thấy lúc này so với khi bị Lục Dịch đẩy xuống đúng là có chút đau đớn hơn nhiều.
Sau khi lên thành công, Lục Dịch ngắn gọn thuật lại tình hình, bọn họ trao đổi thông tin rất cẩn mật. Riêng Kim Hạ được Dương Nhạc đưa về nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau.
Dinh thự Nghiêm gia.
Nghiêm Thế Phan đang ngồi trong phòng khách, tay cầm quả táo ném qua ném lại, bên cạnh như thường lệ có thêm một ly rượu vang.
Thủ hạ thân tín số một của hắn - Nghiêm Phong, từ ngoài bước vào.
_Thiếu gia, bọn cảnh sát Lục đã tìm thấy rương đồ bị mất rồi.
Nghiêm Thế Phan cho táo vào miệng, thái độ vẫn bình thản:
_Tìm thấy rồi à? Ở đâu?
_Đồ bị giấu ở trong giếng cổ cách đây gần 50m về phía Tây. Nhưng chỉ tìm thấy 6 thùng.
Nghiêm Thế Phan gật đầu hài lòng:
_Hai thùng còn lại sao rồi?
_Đã dàn xếp ổn thỏa, thưa thiếu gia.
_Được, viết một lá thư cho bên ấy, bảo hãy lắng lại một thời gian rồi tiếp tục hành sự theo kế hoạch.
Nghiêm Phong gật đầu rồi lui ra.
Trụ sở cảnh sát.
Bộ tứ Lục Dịch, Sầm Phúc, Kim Hạ và Dương Nhạc đều có mặt đầy đủ.
Sầm Phúc báo cáo:
_Vẫn còn hai rương đồ chưa được tìm thấy. Trong số sáu rương đã tìm được có đầy đủ các bảo vật bị mất của Nghiêm Gia, nhưng số tiền thuế thì hoàn toàn không có.
Lục Dịch nhăn mặt, hắn biết chuyện này không đơn giản như hắn nghĩ.
Kim Hạ thở dài:
_Cứ tưởng đã trút bỏ được gánh nặng, ai ngờ...
Lục Dịch thấy thái độ của cô, miễn cưỡng nói:
_Dù sao cũng đã giải quyết được 3/4 vụ án, mọi người đều mệt cả rồi. Đợi qua giáng sinh tiếp tục điều tra.
Mặc dù hắn biết để càng lâu càng không có lợi cho việc phá án, nhưng dù sao hiện nay manh mối cũng đã tịt, thôi thì để mọi người cùng lấy lại tinh thần cái đã.
Ai nấy nghe Lục Dịch nhắc thì mới nhớ, không lâu nữa là đến Noel. Cũng bởi làm cái nghề nguy hiểm này, bọn họ làm gì còn thời gian mà nghĩ mấy cái dịp lễ ngoài lề như vậy.
Những ngày sau đó của Viên Kim Hạ trôi qua trong tẻ nhạt.
Ngoại trừ vụ án Nghiêm Gia vẫn là một chấm đen lớn, còn lại các vụ án cục cảnh sát nhận được cũng chỉ là mấy vụ giết người cướp của, bắt cóc tống tiền,... mà Lục Dịch chỉ cần liếc mắt một cái cũng nhìn ra mánh khóe.Vì vậy, Kim Hạ nhân tài không có đất dụng võ, mỗi ngày đến trụ sở chỉ uống trà, ăn táo, khi cô đơn thì tám chuyện phiếm với Sầm Phúc và Dương Nhạc.
Đêm tối trước đêm Noel, Viên Kim hạ nằm dài trên giường lướt điện thoại trong nhạt nhẽo. Ngày mai là Giasng sinh rồi, ngoài đường đã rộn tiếng bài hát "Jingle bell". Kim Hạ vẫn đang thẫn thờ, ngày mai nên rủ Dương Nhạc đi ăn hay rủ mẹ đi mua sắm đây?
Đang phân vân thì Kim Hạ nghe tiếng chuông điện thoại kêu, có tin nhắn đến. Cô mở máy, hóa ra là từ Lục Dịch.
LD: Bác sĩ Viên, tối mai cô có rảnh không?
Kim Hạ bỗng dưng nở nụ cười, nhanh chóng trả lời:
KH: Rảnh, có chuyện gì không đội trưởng?
LD: Tối mai, 7 giờ, quảng trường Happy Heaven.
Kim Hạ nhận tin nhắn này, tim đập bình bịch, mặt bất giác đỏ ửng, không biết có nên đồng ý hay không.
Nhưng câu vừa rồi của hắn đâu phải là câu hỏi, nên cô đâu có quyền lựa chọn, đó giống như một mệnh lệnh hơn.
Kim Hạ trùm chăn lại chìm vào giấc ngủ, bờ môi không tự chủ được mà cong lên.
* * *
Quảng trường Happy Heaven.
Tuy trời hôm nay rất lạnh, nhưng khung cảnh thật là náo nhiệt, người qua lại đông như kiến. Hàng quán hai bên đường sáng trưng đèn và tấp nập người. Màn hình lớn của quảng trường phát đi phát lại bài "Merry Christmas". Mọi người cười nói rôm rả, khoác tay nhau, niềm vui và sự ngọt ngào tràn ngập khắp nơi, ngay cả không khí cũng có vị ngọt.
Vậy trong lòng Kim Hạ là vị gì vậy?
Người mà cô đang chờ đợi từng là người mà cô hết sức ghét bỏ, xem như diêm vương. Khi hắn không vừa ý, tức giận, hắn sẵn sàng nói những lời ác ý hay ném cô đi như một chiếc bao tải không thương tiếc. Nhưng khi gặp nguy hiểm, hắn luôn bảo vệ cô, gặp khó khăn, hắn luôn che chở cô. Hắn là người cho cô cảm giác an toàn nhất, cũng là người cô khó có thể với tới nhất.
Kim Hạ mặc một chiếc váy suông màu đen dài gần đầu gối, bên ngoài khoác một chiếc áo phao, đầu đội mũ len màu xanh xám. Hôm nay, cô đánh một tí má hồng, bôi một tí son, mái tóc chỉn chu khẽ bay trong gió.
Nhưng nhân sự tại trời, Kim Hạ đứng chờ đã gần một tiếng so với giờ hẹn nhưng vẫn chưa thấy Lục Dịch đâu, cô nhìn đồng hồ sốt ruột. Kim Hạ bắt đầu cảm thấy lạnh, nhất là đôi chân trần, cô tìm một chỗ ngồi thu lu xuống.
Chờ thêm một lúc nữa, Kim Hạ bắt đầu chán nản. Biết vậy cô đã không chăm chút hình tượng, làm khổ mình bằng cái váy này. Cả tên khốn Lục Dịch nữa, hắn định chơi cô một vố hay sao?
Hay là hắn xảy ra chuyện gì rồi?
Nhắc mới nhớ, nam chính trong phim "Bản tình ca mùa đông" cũng bị tai nạn, mất trí nhớ vào đêm giáng sinh đấy.
Kim Hạ lắc đầu, khẽ xoa miệng mình, nhất định không được nói điều xúi quẩy.
Cô thấy lạnh quá. Người qua đường thấy cô ngồi run rẩy một góc đều nhìn cô với ánh mắt thương hại. Có lẽ người ta nghĩ, cô bị bạn trai đá vào đúng đêm Giáng sinh.
_Hắt xì!
Kim Hạ lạnh đến nỗi run lên, nước mũi thậm chí còn văng ra.
Cô cuống cuồng ngẩng đầu lên, đề phòng có ai nhìn thấy khoảnh khắc mất mặt này của cô hay không, thì trước mặt xuất hiện một ông già Noel. Ông già Noel đồ đỏ, râu trắng đưa cho cô một bịch khăn giấy, sau lưng có một túi đồ lớn, cô đoán hẳn chính là quà cho những đứa trẻ.
Kim Hạ nhận lấy tờ khăn giấy đem lên chùi mũi, khù khờ cười:
_Cảm ơn ông.
Nhưng mãi một lúc sau, ông già Noel vẫn đứng trước mặt cô không di chuyển, Kim Hạ hơi ngạc nhiên, mặt tỏ vẻ cảnh giác.
_Giáng sinh vui vẻ, Viên Kim Hạ.
Từ ông già Noel kia phát ra một giọng nói ôn nhu trầm ấm, lại còn rất quen thuộc. Kim Hạ chợt nhận ra...
_Đội trưởng?
"Ông già Noel" tháo chiếc đầu ra. Trước mặt Kim Hạ là gương mặt đẹp trai hết sức quen thuộc ấy. Mồ hôi trên khuôn mặt hắn nhễ nhại, hơi thở phập phồng, nhưng trên môi lại hiện hữu nụ cười mãn nguyện mà trước giờ cô chưa bao giờ được thấy.
Kim Hạ có chút bất ngờ, chết tiệt, tên này lại làm cô cảm động rồi.
Thực ra, đến sau này Kim Hạ mới biết, giây phút đó không phải là cảm động, mà là rung động.
Cô không thể ngờ rằng một người cao cao tại thượng, một đời băng lãnh như Lục Dịch lại có thể nói với cô một câu như vậy, vì cô làm một chuyện được coi là vô vị như vậy. Cô càng không thể ngờ, cô lại rung động với một người như hắn.
Trong lúc Kim Hạ đang đơ người, Lục Dịch cười mỉm, thực sự dịu dàng:
_Đi thôi.
_Hả? Đi đâu? - Kim Hạ chưa kịp hỏi đã thấy Lục Dịch bước đi, khiến cô lập tức chạy theo.
Lục Dịch cứ đi mãi, đi mãi, Kim Hạ chạy theo không kịp, thở hổn hển, hai người băng qua một khu rừng nhỏ rồi leo lên một vách đá cheo leo.
Hai người họ đang đứng trên một vách đá nhô ra từ lưng chừng núi.
Tóc Kim Hạ tung bay trong gió, có cảm giác như đang chao liệng giữa bầu trời bao la, toàn thân lâng lâng, cô vui sướng mở mắt nhìn Lục Dịch.
Thành phố nơi cô đã sống hai mươi ba năm đang nằm ngay dưới chân cô, khung cảnh mĩ lệ khiến Kim Hạ không nói thành lời, ánh đèn điện rực rỡ, những con phố xen kẽ ngược xuôi...
Kim Hạ cười tươi:
_Cảm ơn anh, đội trưởng.
Lục Dịch trầm giọng:
_Còn có thứ tuyệt hơn nữa...
Hắn chỉ tay lên bầu trời, Kim Hạ nhìn theo hướng tay hắn.
Phía xa xa, bánh xe khổng lồ trong quảng trường Happy Heaven bỗng bật sáng. Xung quanh vọng lại tiếng reo hò rộn rã của mọi người.
Bộp bộp bộp bộp...
Pháo hoa! Là pháo hoa! Những bông hoa lửa nở tung trên bầu trời giống như hoa tuyết, theo gió tan ra khắp nơi, đẹp đến lặng người. Bầu trời đêm rực sáng như một kiệt tác có một không hai.
Kim Hạ đang đắm đuối ngắm nhìn khung cảnh huyền ảo như mơ ấy, bỗng cảm thấy có gì đó màu trắng rơi trúng cánh mũi, cảm giác lành lạnh...
Ôi, không phải, đây là...
_Tuyết! Tuyết rơi thật kìa! - Kim Hạ hét lên trong vui sướng.
Cô kinh ngạc ngẩng mặt lên, nhìn thấy những bông tuyết màu trắng tinh khiết đang bay từ trên trời cao xuống mặt đất, khung cảnh tinh khôi đến ngỡ ngàng. Một bông tuyết nhẹ nhàng rơi lên tóc Kim Hạ. Lục Dịch quay qua, bàn tay dịu dàng gỡ tuyết trên tóc cô.
Kim Hạ giật mình, trời lạnh nhưng mặt cô nóng bừng. Cô nhìn Lục Dịch trước mặt, mắt ngọc mày ngài, ôn nhu như ngọc. Trên khuôn mặt phong tình vạn chủng ấy, đọng lại một cánh hoa màu hồng nhạt.
Kim Hạ dùng tay túm lấy cánh hoa đang rơi, thắc mắc:
_Sao lại có cánh hoa nhỉ?
Lục Dịch quay đi, nhìn màn hoa rơi trong tuyết trắng, một sự hòa quyện độc nhất vô nhị, thầm cảm thán:
_Đây là tiết mục đặc biệt mà quảng trường Happy Heaven muốn tặng mọi người nhân dịp giáng sinh. Những nghệ nhân trồng hoa đã phí bao công sức mới có thể cho hoa nhất chi mai nở vào đúng vào ngày hôm nay!
Kim Hạ ngẩng cao đầu nhìn, màu trắng của tuyết xen lẫn màu hồng của những cánh hoa, bay lượn và đậu trên đầu, trên vai, trên mặt cô. Kim Hạ giơ tay ra, chầm chậm đón lấy những bông hoa mai tuyết thuần khiết.
_Trận tuyết hoa mai coi như là món quà giáng sinh tặng cho cô. Có điều phải bắt cô chờ lâu như vậy, tôi cũng không biết là chín giờ mới có pháo hoa.
Kim Hạ đưa mắt nhìn Lục Dịch, cô thực sự rất cảm động, cảm động chết mất.
Lục Dịch tiến lại gần cô, xoay người vào đối mặt với cô, nhìn cô trìu mến:
_Thích không?
Kim Hạ gật đầu, gật đầu liên tục, cảm xúc trong cô như vỡ òa trong hạnh phúc. Cô mặt đối mặt với Lục Dịch,không còn ngượng ngùng nữa mà thay vào đó là yêu thương, yêu thương vô bờ...
Lục Dịch cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, mãn nguyện, ánh mắt lộ nét cười rõ rệt. Hắn cúi đầu, tiến sát lại gần mặt Kim Hạ...
Kim Hạ giật thót trước hành động của Lục Dịch. Hai người cách nhau chỉ vài cm, khuôn mặt như băng như ngọc nay gần kề trước mắt cô.
Kim Hạ khẽ nhắm mắt, sẵn sàng tiếp nhận, Lục Dịch tiến lại gần môi cô.
Khung cảnh như mơ...Tâm người như mộng...
Thiên địa vĩnh cửu...Vận đổi sao rời...
Ngay lúc môi hai người như chạm vào nhau, Kim Hạ đã cảm thấy hơi thở ấm nồng của Lục Dịch, ngửi thấy mùi bạc hà quyến rũ trên cơ thể anh...Tim cô đập liên hồi, hơi thở không đều...
"Bớ người ta! Có người chết."
"Có người chết rồi! Có ai không, cứu người đi!"
Âm thanh vang vọng đến nỗi át cả tiếng người ồn ào bên dưới. Đám đông nhốn nháo như bầy ong vỡ tổ. Lục Dịch và Kim Hạ vẫn còn một chút nữa mới có thể hòa quyện vào nhau, nhưng đồng thời mở mắt, đứng thẳng dậy. Lục Dịch nghiêm túc ra lệnh:
_Lập tức gọi điện cho đội cảnh sát hình sự đến đây. Án mạng xảy ra ở quảng trường Happy Heaven. Đi, chúng ta xuống đó.
_Rõ. Đội trưởng.

Cẩm Y Chi Hạ Fanfic || DUYÊN ĐỊNH TAM SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ