Chương 32: Đại kết cục - Sẽ thật hạnh phúc

450 14 0
                                    

Kỳ nghỉ sau kết hôn gọi là tuần trăng mật. Vậy kỳ nghỉ trước khi kết hôn gọi là...?
* * *
Trải qua bao nhiêu thăng trầm, hoan ly bi hợp, điều tuyệt vời nhất chính là có thể an yên ở bên người mình yêu, ngày ngày trồng rau nuôi cá, nếu thích có thể nắm tay du lịch đến những vùng trời xanh thẳm.
Lục Dịch - tổ trưởng tổ trọng án, đội trưởng đội cảnh sát hình sự cục cảnh sát Nhân dân Trung Hoa.
Viên Kim Hạ, bác sỹ pháp y cục giám định đội cảnh sát hình sự cục cảnh sát nhân dân Trung Hoa.
Vì trách nhiệm mà đến, vì tình yêu mà ở lại.
Cuối cùng họ cũng đợi được đến ngày đơm hoa kết trái. Chọn được ngày kết hôn rồi.
Hai người họ sẽ lên xe hoa vào ngày mười sáu tháng tới, thiệp mời và ảnh cưới sẽ tiến hành chụp trong tuần tới. Bây giờ là khoảng thời gian gần như cuối cùng mà hai người họ còn độc thân, việc duy nhất mà cả hai có thể nghĩ ra là ăn chơi cho thật đã.
Cứ tưởng tượng đến ngày trọng đại ấy, Kim Hạ lại không kiềm được mà mỉm cười hạnh phúc.
Ngày đó trong tâm tưởng của cô sẽ là một ngày trời xanh mây trắng và thời tiết thật đẹp, cô mặc trên người bộ váy cưới trắng tuyết lộng lẫy, bước vào lễ đường, cầm lấy tay Lục Dịch và nói với chủ hôn: "Con đồng ý làm vợ anh ấy".
Đang thẩn thơ suy nghĩ, chiếc xe hơi chở cô vấp phải hòn đá, nhảy bẫng lên, dường như xốc ngược Kim Hạ ra ngoài, khiến ruột gan cô xào xáo, cảm giác say xe quả nhiên không dễ chịu chút nào.
Đích đến là biển Hồi Ức - bờ biển mà Lục Dịch và Kim Hạ đã trao nụ hôn đầu cho nhau.
Nhưng nếu lần trước là một cảm giác lãng mạn và êm ả thì lần này khác biệt hoàn toàn, náo nhiệt và nhộn nhịp đến chói tai.
Bởi lẽ không chỉ có hai người...
Lam Thanh Huyền, Kỳ Duyệt Vân, Sầm Phúc, Thuần Vu Mẫn, Dương Nhạc, Thượng Quan Hi.
Một nhóm tám người, đều có mặt đầy đủ.
Khi tiếp đích, trời đã xế chiều. Kim Hạ thì đã biết trước, chỉ có mấy người còn lại là há hốc miệng, khung cảnh đẹp quá đi.
Mặt trời lấp ló sau những cơn sóng vỗ bờ, chiếu những tia sáng vàng óng xuống mặt biển, phản chiếu thành một sắc màu tuyệt đẹp. Trời xanh mây trắng nắng vàng, thiên thời địa lợi, dường như đây là khoảnh khắc đẹp nhất mà bọn họ từng thấy.
Nhớ ngày hôm ấy, Kim Hạ cũng trầm trồ như thế. Cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh. Ba năm...vận đổi sao rơi, chỉ có hồi ức là mãi mãi bất biến.
Lúc ở trên xe, cả nhóm đã thống nhất sẽ vui đùa một bữa thật đã. Họ tổ chức một bữa lửa trại ngay ven bờ biển.Nhóm con gái của Kim Hạ phụ trách nấu ăn, còn đám con trai Lục Dịch rủ nhau vào rừng tìm củi khô.
Khi hoàng hôn buông xuống, mặt trời mặt trăng đối xứng pha nên một bức tranh màu cam tím rực rỡ. Nhóm người đã ngồi quây lại bên nhau, ở giữa, lửa trại sáng rừng rực như đam mê và nhiệt huyết của bọn họ.
Mấy két bia và đồ ăn đủ loại đã được chuẩn bị từ nhà. Mỗi người cầm trên tay một cốc bia đang sủi bọt, ngắm nhìn ánh lửa rực rỡ khoáng đạt, không hẹn mà cùng nhau hô to:
_Một...hai...ba...dzô!
Chạm ly, tất cả đều cười thật vui vẻ.
Tiếng cười vang vọng cả một vùng. Lửa cháy rừng rực, sóng biển vỗ bờ. Thời gian như bất biến tại một khoảnh khắc. Tiếng ca hát vang lên, giọng điệu vui vẻ và sảng khoái hòa lẫn vào tiếng gió vi vu.
Cả bọn đang nhiệt tình chơi một trò chơi. Một cái chai rỗng được đưa ra, một người phụ trách quay chai. Nắp chai chỉ vào người nào, người đó phải tiếp nhận hình phạt. Hoặc làm một hành động do người quay chai đưa ra, hoặc uống cạn một ly bia trong vòng 30 giây.
Không hiểu đây là trò chơi quái quỷ gì, do ai sáng chế ra, chỉ biết sau khi diễn ra được một lúc, Kim Hạ cảm thấy mình đúng là hố đen của trò chơi.
Tám người đều lần lượt được phân xoay chai, thì có năm lượt đều xoay trúng cô. Tuy nhiên, bọn họ lại chơi ác, từ cô em gái Tiểu Vân cho đến bà chị Thuần Vu Mẫn, kể cả thanh niên vốn trầm tiếng Sầm Phúc đều đưa ra yêu cầu nào là hôn Lục Dịch, diễn lại nụ hôn đầu của hai người. Thậm chí Lam Thanh Huyền còn yêu cầu cô đổi phòng ngủ với hắn, chỉ vì lý do Kim Hạ và Tiểu Vân ở chung phòng, hắn và Lục Dịch cũng thế.
Kim Hạ ngao ngán nhìn bọn họ, dở khóc dở cười, những chuyện này có thể nói làm là làm sao? Cuối cùng cô vẫn chọn uống bia phạt. Nãy giờ tính sơ sơ cũng đã bốn cốc đầy.
Tửu lượng của Kim Hạ thực ra không quá tệ, nhưng cô cùng không thường xuyên chạm vào bia rượu nên có chút không quen. Lại thêm chứng đau dạ dày cấp từ năm ngoái nên bụng có chút cồn cào khó chịu. Nhưng mỗi lần Lục Dịch giật lấy cốc bia toan uống thay cho cô thì Lam Thanh Huyền lại giữ hắn lại, cô cũng không muốn mọi người mất vui nên đành cố gắng, chỉ có Lục Dịch là nhìn thấy vẻ mặt thấm mệt và bàn tay luôn giữ chặt bụng của cô.
_Mệt không? Lục Dịch thấp giọng hỏi cô.
Rõ ràng chỉ một câu đơn giản, lại có vẻ đặc biệt ôn nhu. Tay hắn khẽ vuốt cánh tay cô, nhẹ nhàng trượt trên làn da. Cô cuộn người, ôm chân ngồi cạnh hắn, đầu tựa vào vai hắn.
Buổi chiều bị say xe nhừ tử, lại thêm men bia cào cấu ruột gan, cả người có cảm giác mỏi nhừ uể oải, có chút mệt, cũng rất thoải mái.
Lục Dịch không hề suy nghĩ, hắn nãy giờ cũng đã phải uống vài chai bia, men rượu trong người nhưng thần trí vẫn rất tỉnh táo. Hắn choàng tay cổ Kim Hạ, bế bổng cô lên kiểu công chúa. Đứng dậy quay người, hắn không quên ngoái lại buông lời:
_Kim Hạ mệt rồi, tôi đưa cô ấy về trước. Mọi người cứ tiếp tục đi, không cần chờ đâu.
Nói xong, hắn đi thẳng. Kim Hạ nằm trong vòng tay của hắn, hơi thở phập phồng. Khuôn mặt đỏ ửng của cô ngước lên nhìn khuôn mặt anh tuẫn mỹ miều của hắn, bất giác cảm thấy yêu, rất yêu. Mỗi lần ở cạnh hắn đều có cảm giác rất an toàn, giống như trời sập cũng có người gánh đỡ. Cô mỉm cười rúc vào bờ ngực rắn chắc của hắn, ngọ ngoạy đáng yêu.
Lục Dịch bế cô về nhà nghỉ đã đặt phòng trước, vào phòng rồi nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Kim Hạ ngoan ngoãn nằm im, để Lục Dịch lấy chăn dịu dàng đắp lên người cô.
Bia rượu trong người, Kim Hạ có chút nóng, cô đưa tay cởi chiếc cúc áo trên cùng, vô tình thu hút ánh nhìn của Lục Dịch.
Tuy nhiên, giây phút chốt hạ ấy, bàn tay Kim Hạ lại run rẩy vặn vẹo mãi không tháo được cúc, khiến cô bực bội đập vào giường. Lục Dịch vốn đã định rời đi, nhưng thấy cảnh ấy, liền lại gần giúp Kim Hạ cởi cúc.
_Nào, anh giúp em.
Kim Hạ bỗng đỏ mặt, nhưng lần này không phải do hơi bia nữa mà là vì hành động của Lục Dịch. Chiếc cúc thối tha này, liệu có làm hắn hiểu lầm cô có ý đồ khác hay không?
Dù có hay không thì cũng đã muộn.
Cởi xong chiếc cúc, hắn cúi xuống hôn cô. Trong hơi thở của hắn phảng phất mùi bia quyến luyến. Kim Hạ giật mình run lên, sự mơ màng và mệt mỏi đều đã tan biến. Cô quên mất bản thân đang ở đâu, vòng lấy cổ hắn, ngón tay nhẹ nhàng luồn vào mái tóc hắn.
Toàn bộ ý thức của cô bị sự cuồng nhiệt của hắn chiếm giữ, nhiệt lưu trong cơ thể cô từng đợt, từng đợt cuồn cuộn dâng tràn.
Khí thế của hắn trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, vừa dịu dàng nhưng hết sức bá đạo, mỗi sợi dây thần kinh đang bị kéo căng
Nụ hôn đang ngày càng sâu, Kim Hạ đang trầm trong hư ảo, nhưng chút linh thức còn lại duy nhất của cô nghe thấy tiếng bước chân về phía này, rất gần, rất gần...
Lục Dịch dường như cũng định hình được điều gì đó, bờ môi thoát khỏi Kim Hạ, sự hưng phấn tan biến trong phút chốc.
Lam Thanh Huyền mở toang cửa, một bên đang dìu Kỳ Duyệt Vân say loạng choạng. Hắn đảo mắt quan sát tình hình, chăn gối có chút bừa bộn, quần áo cũng không còn nghiêm chỉnh, lại còn bờ môi đỏ sưng của Kim Hạ đang cố tỏ ra bình thản, hắn đều không kiềm được mà cười gian xảo, cảm thán:
_Người anh em, quả nhiên đánh giá thấp cậu rồi.
Lục Dịch không đáp, chỉ lạnh lùng ra ngoài, vẻ mặt thực sự tức giận.
Lam Thanh Huyền ngớ người đặt Tiểu Vân xuống giường, dặn dò Kim Hạ chăm sóc cho cô ấy, rồi nhanh chóng rời đi.
Đêm ấy, có người nào đó tức giận đến mất ngủ.
* * *
Ngày trọng đại.
Nhà hàng được chọn để tổ chức lễ cưới là một nơi rất sang trọng, đẹp như một cung điện của vua chúa thời xưa. Lúc đưa Kim Hạ đi đặt tiệc, cô đã lo lắng rằng chi phí nơi này rất đắt, cho dù cô biết Lục Dịch không phải người thiếu tiền, nhưng sau này tiền của hắn cũng là tiền của cô, biết tiết kiệm trước cũng là điều nên làm.
Tuy nhiên, Lục Đình thì rất thoải mái mà bảo con dâu tương lai, cứ chọn bất cứ cái nào mà Kim Hạ thích, đắt đến bao nhiêu cũng được, coi như là sính lễ.
Giờ lành đã điểm, khách khứa đã ngồi chật cứng hôn trường. Kim Hạ ngồi trong phòng chờ mà lòng hết sức hồi hộp, mỗi lần không kìm được lại ngóng ra ngoài. Tuy nhiên, nhờ có Kỳ Duyệt Vân luôn dịu dàng trấn an tinh thần cô:
_Chị Kim Hạ, đừng căng thẳng quá!
_Tiểu Vân, trông chị còn chỗ nào chưa được đẹp không?
_Không có, chị mặc váy cưới rất đẹp, chỗ nào cũng đẹp hết.
_Em cũng vậy mà.
Kim Hạ cười rất tươi nhìn Kỳ Duyệt Vân. Căn phòng trang điểm hóa ra không chỉ có mình cô dâu là Viên Kim Hạ.
Còn có Kỳ Duyệt Vân, Thuần Vu Mẫn và Thượng Quan Hi nữa.
Và đương nhiên, chú rể cũng không chỉ có mình Lục Dịch, còn cả Lam Thanh Huyền, Sầm Phúc và Dương Nhạc.
Đây có lẽ là lễ cưới thế kỷ.
Chuyện "đám cưới tập thể" vốn trước đây không xuất hiện nhiều. Nhưng Kim Hạ, Lục Dịch và bọn họ đều cảm thấy chuyện này hết sức bình thường, thậm chí còn có thể nhân niềm vui lên gấp bội. Có thể cùng nhau chia sẻ ngày trọng đại nhất của cuộc đời, đó sẽ là một hồi ức đẹp đẽ không thể nào quên.
Bốn cô dâu lần lượt tiến ra hôn trường, ai nấy đều xinh như hoa. Kim Hạ đi đầu, bộ váy cưới màu trắng tầng tầng lớp lớp lộng lẫy như một nàng công chúa. Kỳ Duyệt Vân nhí nhảnh trong chiếc đầm ngắn, một tà áo quệt nhẹ xuống đất. Thuần Vu Mẫn thanh tao thoát tục trong bộ váy màu lam nhạt trễ vai. Cuối cùng, Thượng Quan Hi trông như thiếu nữ hai mươi với đầm đuôi cá bó eo và phần cổ ren khoe làn da trắng muốt. Mỗi người một vẻ, ai nấy đều xinh đẹp lộng lẫy, mĩ miều thoát tục, nụ cười sáng như ánh trăng, dịu dàng tinh khiết.
Hôn trường náo nhiệt tiếng vỗ tay rầm rộ, không ngớt lời chúc phúc. Quan viên "các họ" đều có mặt đầy đủ, Viên Thanh Liên, Dương Trình Vạn, bố mẹ Sầm Phúc, bố mẹ Thuần Vu Mẫn đều vui vẻ trong lòng, cười nói không ngớt. Lục Đình làm chủ hôn lễ, uy nghi đứng trước bục, nụ cười vui vẻ và mãn nguyện.
Hôm nay, Lâm Lăng cũng đến dự tiệc cưới của cô. Khi Lục Dịch đề nghị gửi thiệp cưới cho Tạ Gia, Kim Hạ đã rất phân vân, mặt khác có thể làm khó nhà họ Tạ. Nhưng Kim Hạ vẫn biết, Lâm Lăng từ trước đến nay là người rộng lượng, bà nói đã tha thứ cho cô nghĩa là trong lòng không còn chấp niệm nữa, chỉ coi cô như một đứa con gái mà thôi. Khi lướt qua Lâm Lăng ở hôn trường, Kim Hạ nhìn thấy rõ ánh mắt dịu dàng và chúc phúc của bà dành cho cô.
Kim Hạ bước thật nhanh, cảm xúc phấn khởi trong lòng không thể kìm nén, bước đến trước mặt Lục Dịch, nhìn hắn ngọt ngào. Lục Dịch hôm nay đẹp trai hơn bình thường, ngũ quan đều sắc nét hoàn hảo, khuôn mặt góc cạnh như tượng tạc. Ánh mắt hắn ôn nhu nhìn cô, dâng trào tình yêu thương. Hai người cảm động nắm lấy tay nhau, tiến về một bên.
Khi bốn cặp đôi đều đã vào vị trí, Lục Đình hắng giọng, ghé vào micro nói:
_Kính thưa hôn trường... - Người đàn ông uy nghi lẫm liệt bao năm, vào giây phút trọng đại của con trai lại có chút run giọng, hồi hộp, thực chất là cảm động vô cùng.
Lục Đình dõng dạc hô to:
_Xin hỏi...các cô dâu, có bằng lòng làm vợ của người đàn ông đứng trước mặt mình, cùng nhau trải qua buồn vui cuộc sống, mãi không chia lìa hay không?
_Tôi bằng lòng. - Tiếng nói dõng dạc và tự tin của 4 con người gần như phát ra cùng một lúc.
_Vậy...xin hỏi các chú rể, có đồng ý nên duyên chồng vợ với người con gái trước mặt mình, dùng cả đời yêu thương cô ấy, che chở cô ấy hay không?
_Tôi đồng ý.
Nghi lễ trao nhẫn cưới diễn ra. Kim Hạ cầm trên tay chiếc nhẫn pha lê ánh bạc sắc sảo, xúc động đeo vào ngón tay áp út của Lục Dịch. Đáp lại cô, hắn nâng niu bàn tay ngọc ngà của cô, nhanh chóng đeo nhẫn vào cho cô. Hắn phát hiện, bàn tay mà hắn rất yêu ấy chưa bao giờ ngừng đeo chiếc vòng định tình mà hắn tặng. Tình duyên của hai người, cuối cùng cũng đã cảm thấu được trời xanh, đến ngày kết trái rồi.
Bốn chiếc bánh kem được đưa ra. Mỗi cặp cô dâu chú rể tình tứ nắm tay nhau cùng cắt bánh, cùng rót rượu sampanh. Đối với họ, đây là khoảnh khắc bao lâu nay cùng mong đợi nhất, cũng là đẹp đẽ nhất, khó quên nhất. Từ nay, họ chính thức nên duyên vợ chồng, sát cánh bên nhau, không bao giờ rời xa nhau nữa...
Nụ hôn ngọt ngào được trao trong tiếng hò reo chúc phúc của khách mời tại hôn lễ. Nụ hôn không lâu, nhưng là minh chứng đậm nét nhất, khó quên nhất cho tình yêu nước chảy mây trôi, khắc cốt ghi tâm của bọn họ.
Mỗi câu chuyện đều có ý nghĩa riêng của nó. Cho dù vì công việc, trách nhiệm hay vô tình mà đến, đều vì tình yêu mà ở lại. Cho dù trải qua bao nhiêu thăng trầm, đắng cay, hoan li bi hợp, đều hy vọng quãng đời sau này có thể an yên mà sống, ngày ngày dựa vào vai nhau đón bình minh lên, ngắm hoàng hôn đẹp đẽ. Hoan lạc sầu bi đều có thể nắm tay nhau bước qua. Ngày qua ngày, tháng đến tháng, năm rồi lại năm, tình yêu đẹp đẽ của những con người nhiệt huyết, mãi mãi không đổi dời...
Chúng ta của sau này, nhất định sẽ hạnh phúc.

Cẩm Y Chi Hạ Fanfic || DUYÊN ĐỊNH TAM SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ