(Tác phẩm được lấy cảm hứng chủ yếu từ bài hát "Bad End NighT" - voicaloid)
___________________________________Khói mù mịt đến ngạt thở, lửa dữ dội đến cháy da thịt, những tiếng la hét kinh hoàng và hình ảnh người dân chạy tán loạn để bảo vệ tính mạng, đó là tất cả những gì Jimin nhìn thấy bây giờ.
Đám cướp khát máu hung hăng kéo đến, đập phá và chém giết hết những thứ mà bọn chúng nhìn thấy. Thây người ngổn ngang đối với chúng chính là mỹ cảnh, mùi máu tanh tưởi nồng đượm giống như loại nước hoa mà chúng ưa thích.
Jimin sợ hãi ẩn nấp trong nhà kho cũ kỹ, trong lòng không ngừng cầu Chúa che chở, để bọn chúng không phát hiện ra. Nếu không, em cũng chẳng thoát khỏi cái chết đau đớn, và trở thành một phần trong đống thây người kia.
" Bon mày chắc chắn là không còn sót lại đứa nào chứ? "
Kẻ to con bặm trợn nhất lên tiếng trong khi vừa tu ừng ực xong vài ngụm rượu trong cái túi da màu nâu, gã ta ngồi trên ngựa và dùng đôi mắt ti hí đỏ ngầu tơ máu nhòm ngó xung quanh tìm người dân sống sót.
" Chắc rồi đại ca, một con gà cũng không. "
Cả nhóm người cười khả ố, vang rền cả một khu vực, nó khiến Jimin tay chân bủn rủn vì lo lắng, mồ hôi rịn trên vầng trán trắng sáng, lưng áo em trở nên ướt đẫm vì chúng.
Đến khi tiếng "cộp cộp" của guốc ngựa và tiếng cười nói xa dần, Jimin mới hé mở cánh cửa gỗ nhìn ra ngoài bằng khe hở nhỏ nhoi.
Không ai sống sót cả.
Em vẫn đang trùm lên người một mảnh vải nâu sờn cũ khá lớn, trùm kín cả đầu lại. Cố gắng bỏ qua những tàn dư bi thảm còn sót lại sau trận cướp bóc tàn nhẫn, Jimin một thân một mình băng qua cánh rừng sâu.
Bởi trước đây em có nghe người ta kể rằng, chỉ cách cánh rừng già này thôi là một vùng đất mới, nó khác chỗ nghèo nàn và cằn cỗi này. Cũng thật may vì em bị bỏ rơi và được người trong làng nhận nuôi, nên cảm giác bây giờ không quá đau đớn. Chỉ là, em không kìm được nước mắt khi từng người cưu mang em bị giết sạch.
Mất hai ngày một đêm để có thể đi xuyên qua cánh rừng bằng con đường thẳng, Jimin không tránh khỏi mỏi mệt và đói khát, thậm chí là thú dữ đe dọa.
Cuối cùng, em cũng ra khỏi rừng già tăm tối.
Nhưng chung quanh em chẳng có gì ngoài một vùng đất rỗng trơ trọi, không nhà không cửa và không người.
Em cứ cắm mặt đi tiếp và đi tiếp, tay nắm chặt cái miếng vải cũ. Em không biết có đúng như lời kể không, nhưng em bị lạc mất rồi.
Sau một lúc lâu chân rã rời, điều đầu tiên Jimin nhìn thấy là một tòa lâu đài. Một tòa lâu đài tráng lệ, song lại u uất. Cũng là lần đầu tiên em thấy một nơi đẹp đẽ và hào nhoáng đến mức thế này, làm Jimin có chút ngạt thở. Nó nằm cô đơn một mình nơi đây.
Em đến gần cái cửa sắt lớn, dùng sức đập vào nó ba cái. Hiện tại Jimin muốn được uống nước, muốn được ăn một bữa no và muốn ngủ một giấc. Mà chính nơi đây có thể đáp ứng được nguyện vọng nhỏ nhoi bây giờ của chàng trai nhỏ.
Nó từ từ mở ra, tiếng kẽo kẹt rợn người vang lên một lúc rồi ngưng.
" Xin hỏi... Có ai không? Tôi là người tốt, và tôi đang... Rất đói "
Jimin mềm mại kêu lên, mắt ngó nghiêng, bên trong tối om.
Khi tiếng gọi vừa dứt, ánh sáng vàng nhàn nhạt vụt lên, trước mắt em là một người đàn ông.
Taehyung trong bộ trang phục đẹp đẽ xa xỉ, môi hắn nhếch lên, và cơ hồ Jimin có thể thấy lưỡi của người nọ vừa liếm một vòng.
" Ồ... Thiên thần, em bị lạc sao? "
Khuôn mặt đẹp như điêu khắc khiến em trố mắt và mang chút bối rối. Cả giọng nói đó, nghe sao mà cuốn hút quá đỗi, quyến rũ quá đỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
VMIN | Bad Ending (√)
Fanfiction« Ồ... Thiên thần, em bị lạc sao? » Tình trạng: Đã hoàn thành