"Bé, bé ơi, có thấy quần đùi của anh đâu không?"
Ohm Thitiwat trong tình trạng ngái ngủ, đầu tóc bù xù như mới trải qua một trận ẩu đả, vừa hấp tấp né con mèo đang chuẩn bị cào chân anh mấy cái vì dám giẫm vào đuôi nó, vừa khẽ khàng đóng cửa phòng để bé con ba tuổi không thức giấc. Mùi hương thanh ngọt của món ăn trên bếp tỏa ra sực nức cả căn nhà, chắc là Pra Pai, kể từ sau khi đóng "Until We Meet Again" vợ anh bắt đầu thích làm đồ ngọt Thái, thi thoảng lại làm một ít đem sang nhà bố mẹ anh làm hai ông bà cười tít mắt.
Fluke đeo tạp dề trắng, đang cẩn thận vớt nốt mấy chiếc bánh cuối cùng, nghe anh gọi liền quay ra đút cho anh một miếng bánh nóng hôi hổi, khiến anh phải xuýt xoa vì bỏng. Nhìn anh mặc mỗi quần xì mà lượn qua lượn lại trong nhà như không có ai, Fluke đỏ mặt chỉ ra ngoài ban công.
"Đó, em mới giặt hôm qua, anh lấy cái khô phía bên phải mà mặc."
Tháng tư trời còn đang mát mẻ, Ohm đi ra ban công lấy cái quần đùi màu trắng đang phơi vắt vẻo, tiện thể thu gom quần áo khô hộ em. Mới có sáu giờ sáng, trời bắt đầu hửng nắng, trong không khí vẫn còn sót lại mùi mưa từ đêm hôm qua, anh hít một cái căng cả lồng ngực, cảm thấy bản thân mình như được refresh vậy. Ohm lấy bình tưới cây tưới một lượt cho đám hoa thược dược mà em nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, thậm chí còn tốt bụng tưới tận ba lần, trong lúc Fluke chuẩn bị giỏ để đi chợ.
Hiếm có một ngày hai người đều dậy sớm như thế này, bình thường Ohm sẽ ngủ một mạch đến tám giờ sáng, Fluke sẽ phải vất vả vừa lôi vừa kéo mới khiến anh rời xa chiếc giường yêu dấu, trước khi đi đánh răng rửa mặt còn quay lại nhìn nó đầy tiếc nuối. Bé con vẫn đang ngủ say, cặp má hồng hồng đỏ ửng vì áp lên gối, ịn xuống thành một cục mochi trắng mềm. Trước khi ra khỏi nhà, Fluke quay lại dém chăn cho bé con một lượt, đảm bảo không còn tí khí lạnh nào lọt được vào mới chịu đi.
Ohm trùm mũ áo hoodie lên cho em, thắt dây thành một cái nơ trên cổ rồi mới đan tay em đi bộ đến khu chợ gần nhà. Sáu giờ sáng là thời điểm lý tưởng để các bà các mẹ săn đồ tươi, đồ mới, nên khi hai người tới đó đã ồn ào tiếng mua hàng, trả giá của những bà nội trợ, mùi thức ăn thơm phức như tràn ra từ khắp mọi ngóc ngách. Đâu đó có mấy em bé đang đứng trước quầy ăn vặt, trên tay cầm mấy chiếc xiên nướng, que kem, vừa ăn vừa đợi mẹ trả tiền cho mớ rau củ cải. Không ít lần Ohm đứng cùng mấy em bé đó, chỉ để chờ em chọn mua ít thịt tươi nấu cho bữa trưa của ba người, nhìn em cẩn thận lật từng miếng thịt một. Fluke mua nguyên liệu để làm Tom Yum, lại mua thêm thịt gà để làm gà rán cho bé con, mua thêm cả đậu xanh và bột làm Luk Chup. Chả mấy chốc trong tay Ohm đã đầy ắp những túi là túi, mà nhiệm vụ của anh cũng chỉ có thế thôi, họa chăng thì đưa cả ví cho em để em trả tiền với nụ cười tươi tắn quen thuộc, trước khi rời đi không quên cảm ơn. Không phải Ohm không muốn giúp em, có lần nhìn em vất vả vừa trông nồi súp vừa bế bé con, anh xung phong xuống dưới nhà mua giúp em một ít đậu xanh bóc vỏ. Fluke vui lắm, trước khi anh đi còn kéo anh xuống hôn chụt một cái làm anh vừa đi vừa hát, cuối cùng thứ Ohm mang lên lại là đậu tương.
"Vẫn nên là em đi thì tốt hơn."
Vừa về đến nhà, chào đón hai người ở cửa là bé con vừa mới tỉnh, đầu tóc bù xù chả kém gì Ohm lúc ngủ dậy, thấy Fluke liền nhào lên ôm cổ em, vừa ôm vừa quẹt nước dãi mấy lượt lên vai áo. Bé con là con trai của chị họ Fluke, nghe nói chị cùng anh rể rủ nhau đi du lịch một tuần, để lại bé con cho hai người trông. Không dưới chục lần Ohm ướm lời hỏi em xem có thể gửi bé con về cho bà ngoại nó trông hay không, em liền gạt phắt đi, nói em thích bé con lắm, để bé ở đây thì có sao đâu.
YOU ARE READING
[Shortfic/ OhmFluke] Je t'aime
FanfictionChỉ là một vài đoản văn nho nhỏ về hai đứa. Cấm reup dưới mọi hình thức.