14.

443 28 6
                                    

Yoongi một thân sơmi trắng cùng boxer đen thong dong đi xuống lầu. Chân nhỏ lướt nhẹ trên những bậc cẩm thạch sang trọng có chút lạnh khiến anh hơi rùng mình.
- lạnh sao?_hoseok đứng ở chân cầu thang,ngước nhìn con mèo nào đó đủng đỉnh bước xuống liền nhoẻn miệng cười.
- cũng hơi._tay mềm mại đặt lên lòng bàn tay ấm nóng của hắn,yoongi khẽ khúc khích.
Hắn cảm thấy nụ cười ấy đoạt mạng hắn mất rồi...
- không có thời gian để ý,màu tóc này của anh xinh lắm đấy._hắn thấp giọng,ghé sát vành tai nhỏ nhắn mà phả hơi thở nam tính của mình vào. Gì chứ,hắn hơi bị tự hào về cái chiều cao chênh lệch đáng yêu này giữa hắn và anh đấy. Yoongi mặt đỏ lựng,nhăn nhó huých vào lồng ngực hắn một lực không mạnh cũng không nhẹ.
Không có thời gian cái gì?! Rõ ràng là quần anh suốt một đêm đến độ anh thở không ra hơi. Làm anh cứ tưởng bị đụ đến chết là có thật. Rồi cả sáng nay nữa chi? Xảo trá. Cầm thú. Chỉ giỏi ngụy biện cho hành động thú tính của mình mà thôi. Hậm hực là thế,nhưng yoongi có dám biểu hiện ra ngoài đâu. Lạng quạng hắn lại nổi hứng đè anh giữa nơi chốn đông người thế này thì có mà chết.
Đấy.
Phận nằm dưới có sung sướng gì cho cam.
Ngồi xuống ghế lim trong phòng ăn rộng lớn,yoongi phát hiện bên dưới mặt ghế còn có lót thêm một tấm nệm mỏng cho anh. Ấm áp thế này,anh có mà bị té lầu chấn động não mới buông tha cho hắn. (Ahh!! Cái mồm lại ăn nói quái gở!!) Kín đáo mỉm cười,yoongi cầm nĩa xoáy xoáy chút mì lạnh trong đĩa của mình. Chưa đưa lên được tới miệng thì...
- sao lại là mì? Đổi đi._hoseok nhìn bữa sáng của anh mà cau có,như ai đòi tiền hắn vậy. Mì không bổ béo gì đâu,ai cũng biết rõ mà. Thêm cái con người gầy nhom như que tăm kia nữa.
Không được không được.
Yoongi nhìn cái tên tóc đỏ nào đó đang lẹ làng đẩy tô súp nấm của mình để lấy đĩa mì của anh,thì liền trừng mắt.
- anh không được ăn mì. Không tốt._hắn chống tay lên bàn,bỏ qua hoàn toàn thái độ lồi lõm của ai đó,chỉ vào tô súp,rồi chỉ vào bụng anh. Ý tứ rõ ràng : tôi nhìn anh ăn hết tô súp đó vào bụng.
- hay tôi ăn hết dĩa mì kia cũng có sao đâu?_bĩu môi hồng,yoongi ghét bỏ đẩy tô súp ra xa khỏi phạm vi tầm nhìn của anh. Hắn thừa biết anh ghét nấm mà...
- có thương lượng cũng vô dụng. Đừng tưởng anh ghét nấm là tôi sẽ kiểu 'em chỉ cần ăn những gì em thích,còn lại để anh lo' như trong ngôn tình đâu. Tôi không có khả năng đó._đối mặt với vẻ khinh bỉ ánh lên trong đôi mắt mèo của người thương ,hắn chỉ nhún nhún vai. Hắn thật sự không thuộc dạng sến súa chảy cả mạch nha hai bên mép như namjoon và taehyung đâu nhé. Nhớ để mà phân biệt đấy.
- thế mà tép tôm mồm mép thì nhanh lắm đấy..._anh lẩm bẩm.
Hoseok nghe hơi bị rõ đấy nha,nhưng vì là người thương nói nên hắn mới im lặng cười thôi. Dù gì làm sai ắt hẳn phải phạt,điều này ai cũng rõ. Nên cứ từ từ,chưa muộn mà,chưa việc gì phải vội.
Chán ghét đẩy đẩy mảnh nấm vụn trong tô súp,mặt yoongi nhăn đến độ vắt ra dầu luôn rồi (nghe hơi dơ,nhưng đó là sự thật).
- lẹ nào cưng. Tôi còn công việc._kiên nhẫn nhìn anh diễn trò kéo dài thời gian cho bữa sáng,hoseok không nhanh không chậm vén tay áo sơmi lên. Những đường gân thi nhau kéo dài xuống tận đôi bàn tay to lớn cùng những ngón tay thon dài mà ắt hẳn bọn con gái nhìn vào phải ganh tị đến khóc thét đó. Dù nhìn bao nhiêu lần,cả tầm xa lẫn tầm gần (ví dụ như lúc họ lăn lội trên giường chẳng hạn) thì những sợi dây điện đó vẫn có sức hút rất mãnh liệt đó nghen. Thật thích mắt mà.
Thích thì thích thật,nhưng anh vẫn chưa đủ để anh yêu nấm đâu...
- nếu anh không ăn hết tô súp đó,trưa nay có nấm xào và canh nấm hương đó.
- đừng..tôi sẽ ăn mà..._môi dẩu ra cả một khúc,yoongi cự nự một cách yếu ớt dưới ánh nhìn của hoseok. Má cứ phồng phồng lên,lại còn hồng hồng nữa. Tim hoseok vì thế mà cứ nhảy loạn xạ thôi.
Cứu hắn với...đằng ấy xinh xắn quá rồi đó.
Đến lúc yoongi đấu tranh xong với tô súp kinh khủng tởm khạc phỉ nhổ nhất hai mươi sáu cái xuân xanh của mình (well,thật sự là thế mà) thì hoseok đã đủ thời gian để khoác lên mình bộ vest một cách chỉn chu nhất và nếm được một ngụm của ly cà phê đen hắn tự tay xay rồi.
- xong rồi.._hậm hực lau miệng,yoongi cầu mong hắn đi nhanh nhanh lên. Chứ cái mùi khó chịu của nấm đang dần khiến khoang miệng cùng dạ dày anh cứ nhộn nhạo mãi thôi.
- đừng có mà nôn hết ra đấy nhé._hoseok hôn lên trán tóc xanh mint trước khi đi ra khỏi phòng ăn. Hắn còn lưu luyến quay đầu nhìn anh một cái mới yên phận rời đi trước sự thúc giục của thư kí seojin.
Trễ giờ đến nơi rồi còn cố nắm thóp được anh.
Nhưng yoongi cam đoan sẽ không nôn hết những gì trong bụng ra đâu (dù anh ghét cay ghét đắng nấm rất rất nhiều). Dù gì hắn cũng muốn tốt cho anh mà.
Mỉm cười với chính bản thân,yoongi đủng đỉnh đi ra phòng khách bật tv. Thoải mái tận hưởng ngày nghỉ tuyệt vời của mình. Hoàn toàn quên mất chuyện gì đã từng khiến hai người họ trở nên căng thẳng.
Nắng sớm ngoài kia nhẹ nhàng tô sáng một khoảng trời tối đã từng chiếm giữ suốt đêm dài.
Nắng hôm nay đẹp mà,cứ tận hưởng trọn khoảnh khắc thôi.
---------------
Thề là lúc nghĩ tới nấm mà toii cứ rùng hết mình đấy. Chẳng hiểu sao lại có đứa dở dở ương ương ghét nấm như toii nữa.

 BREAK UP WITH YOUR GIRLDFRIEND,I'M BORED!! |HOPEGA| •❌•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ