2.

633 46 4
                                    

Yoongi ngồi trên xe buýt,bên tai văng vẳng những nốt nhạc dịu êm cùng vài tia nắng nhẹ khiến anh có chút buồn ngủ. Vì đây là chuyến đầu của ngày mới,nên rất vắng khách. Cộng thêm việc có tàu điện,nhanh,thuận tiện,giá cả phải chăng nên hầu như mọi người đều chọn đi tàu điện,thay vì xe buýt như trước. Chắc chỉ có anh cùng vài ba người vì công việc bắt buộc phải rời chiếc giường thân yêu,để leo lên chiếc xe buýt lọc cọc rẻ tiền này.
Yoongi lim dim đôi mắt mình,lười biếng dựa vào thành kiếng,thân hình không điểm tựa cứ lắc lư lắc lư vô định theo chiếc xe tuổi đời đã già này. Anh cũng cảm thấy có ai đó leo lên ngồi kế mình,dù lí trí kêu mở mắt ra để xem đó là ai,nhưng cơ thể lại không cho phép. Thế nên dù thắc mắc tại sao chỗ nhiều như vậy mà người ấy lại xuống tận hàng ghế cuối để ngồi kế anh,nhưng anh cũng mặc kệ mà vứt chuyện ấy ra sau đầu.
Được một lúc,anh cảm nhận được một bàn tay mát lạnh sờ lên cặp đùi thon gọn của mình.
Yoongi giật mình mở mắt,nắm chặt tay của đối phương. Hắn đeo khẩu trang che kín mặt,cùng cái mũ lưỡi trai đen đặc trưng cho bọn tội phạm hay biến thái gì đó ( hoặc người ta thích thế,nhưng anh chắc chắn sẽ không như tên này),hắn nhìn anh bằng đôi mắt sắc bén ánh lên ý cười không tốt lành gì. Đôi tay đang bị yoongi giữ chặt liền vùng ra,và áp đảo lại. Anh cố vùng vẫy nhưng chết tiệt,hắn rất khỏe. Từ từ đẩy anh nằm xuống hàng ghế cuối cùng,chắc chắn rằng cơ thể nhỏ bé của anh đã bị mấy hàng ghế trước che khuất,một tay giữ chặt tay anh trên đỉnh đầu,một tay dần luồn vào áo anh.
- có biến...ưm....._anh tính hét lên,lại bị hắn lấy khăn tay của mình bịt miệng. Phắc! Hắn lấy khăn của anh từ khi nào thế? Yoongi nhăn mặt,vùng vẫy càng dữ hơn,hắn càng ra lực đè lên anh khiến tay anh có chút tê hơn.
- đừng quấy nữa,anh nghĩ anh thoát khỏi tôi sao?_hắn tà mị cười. Giọng nói trầm trầm bình ổn vang lên bên tai yoongi. Qua một lớp khẩu trang,nhưng yoongi phải công nhận rằng,giọng nói hắn con mẹ nó thật mạnh mẽ và quyến rũ.
- hửm? Gì đây? Sao đã cương rồi?_hắn búng nhẹ vào đáy quần thun của anh khiến yoongi khẽ rùng mình. Cảm nhận được biểu hiện dễ thương của người nằm dưới,hắn cười. Chết tiệt,sao quen vậy nhỉ?
- ưm...._hắn bóp nhẹ vào đáy quần anh,rồi còn chà chà lên nó làm yoongi cảm thấy khó chịu quá. Anh khó chịu do xe chạy cứ lắc qua lắc lại hay là do hắn vậy nhỉ? Hắn nhẹ nhàng kéo cái quần thun của người nằm dưới xuống,tay luồn vào trong boxer,kéo căng ra để yoongi nhìn thấy được cậu nhỏ của mình đang phản ứng dữ dội như thế nào. Rồi....hắn thả tay.
- ưm..._chết tiệt,hắn có biết làm thế là đau lắm không? Muốn chơi ngu thì chơi mình hắn đi chứ?!
Hắn vẫn tiếp tục luồn vào trong boxer của anh. Vuốt dọc phân thân có dấu hiệu dựng lên của anh,khiến anh khó chịu uốn éo người,muốn thoát khỏi bàn tay ma quỷ đó.
- nằm im nào,mèo nhỏ câu dẫn. Anh cứ thế này tôi không nhịn được đâu...
- ho...seok?!_yoongi ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Chẳng phải giờ này hắn đang ở công ty sao?!
- sao thế? Không vui?_hoseok nhìn thấy phản ứng của anh liền nhíu mày.
- ô...ông ó...ưm...ừng ờ ữa à...(không ,đừng sờ nữa )_yoongi mềm nhũn người. Yết hầu chuyển động lên xuống,mồ hôi dần chảy ra nhiều hơn. Đáng buồn là trên xe buýt đã hư máy lạnh,nên đó là lý do chính đáng để anh chảy mồ hôi mà đúng không?
Nhưng khốn nạn thay,hoseok không cho là vậy. Hắn xin nhắc lại,một lần nữa,là cảnh này vào mắt hắn chính là cố tình câu dẫn. Và dù rất muốn đè người bên dưới ra hành một trận thỏa đáng vì tội câu nhân này,nhưng hắn vẫn phải gạt con bạo thú trong người hắn lại đã,tối về tính sau. Đùa thế đủ rồi.
- ơ...._hoseok nâng anh dậy,chỉnh quần áo lại cho anh,rồi vuốt lại tóc anh. Yoongi bị dọa cho sợ đến ngây ngốc,quên cả cái khăn trong miệng phải bỏ ra.
- này,mau bỏ cái khăn ra đi. Anh tính để người khác nghĩ xấu tôi đấy à?_hoseok buồn cười nhìn người tình nhỏ,rồi véo nhẹ cái má mềm mại của anh khi nó có dấu hiệu ửng hồng lên. Khiến cho anh vừa xấu hổ vừa mất mặt,còn nói cậu không phải người xấu??
- sao má anh lại đỏ thế?_lại còn kiếm cớ trêu ghẹo anh nữa. Cái tên jung hoseok đáng ghét này....
Yoongi gạt phắt cái tay đang sờ loạn lên cặp má phúng phính đang phồng lên giận dỗi của mình. Rồi chu mỏ lẩm bẩm gì đó trông ghét ghê cơ...
- tôi tưởng cậu đi làm? Hôm nay đâu phải ngày nghỉ?_yoongi sực nhớ ra điều thắc mắc mà nãy giờ để trong lòng,liền quay sang nhìn hắn. Hoseok đang nhìn anh bằng một ánh mắt gì đó không tả được. Có chút dịu dàng,có chút ôn nhu,lại mang chút gì đó yêu thương,chiều chuộng,tuy vậy,lại xen lẫn cả một chút phức tạp khi anh nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đồng ấy.
- tôi muốn nghỉ,ai quản được tôi?_hắn dịu dàng vuốt mái tóc anh,rồi quay đi. Nói mới nhớ,anh còn chả biết hắn làm gì. Ngoài tên hắn,tuổi của hắn,cùng việc hắn có bạn gái,và có làm ở một công ty,thì anh mù tịt về cuộc sống của hắn.
- cậu là gì ở đấy mà không ai quản được? Công ty cậu tên gì?
- chi thế?
- tôi đi kiện. Vì tội để nhân viên chạy lung tung mà không quản lý tốt.
Hoseok bật cười. Một nụ cười vui vẻ thật sự. Không phải cái nhếch mép lạnh lùng,hay nụ cười mỉm đầy ma mị ở trên giường,nó đích xác là nụ cười mà lâu lâu yoongi mới thoáng thấy được. Là nụ cười hình trái tim. Và chúa ơi,trái tim ấy còn đẹp hơn những gì anh tưởng tượng,trái tim ấy còn khiến tim anh đập thình thịch này. Thần kì chưa?
- c...có gì đáng cười sao?
- không. Chỉ là thấy anh đáng yêu quá thôi._hắn nhún vai,bĩu môi.
- này,tôi hơn cậu một tuổi đấy nhé. Tôi sống hơn cậu 365 ngày đấy nhé! Tôn trọng tôi xíu đi!_anh đấm vào vai hắn một cái.
- vâng. Nhưng ai nằm dưới?
- c...cậu....liên quan đếch gì đến nhau?!
- có đấy. Dù tôi có bé hơn anh đi chăng nữa,anh vẫn "bé" hơn tôi. Thấy không,lớn tuổi đâu có nghĩa cái gì cũng "lớn".
- này! Cậu vô lý vừa thôi nhé! Cậu...ơ...hoseok?!_yoongi giật mình nhìn người kia như không có chút sức lực nào dựa vào vai mình.
- yên lặng nào. Chúng ta sẽ tới nơi nhanh thôi...._hắn trầm giọng,đan bàn tay to lớn và chai sần của mình vào tay mềm mại của anh.
Cảm nhận thân nhiệt của đối phương truyền từ bàn tay và len lỏi vào tận trong tim mình. Hoseok khẽ cười.
Chỉ cần bên tôi như thế này thôi,yoongi...
- bạn gái cậu....sao rồi?_mặc dù không muốn hỏi,nhưng yoongi cũng thừa nhận bản thân quá ngu ngốc khi buột miệng hỏi câu này. Đúng là miệng chạy nhanh hơn não mà....
- tạm thời...vẫn như thế..._hắn chỉ hơi dùng lực nắm chặt tay anh,rồi lại buông ra. Tâm tình vui vẻ bị câu nói đó đánh bay mất rồi còn đâu.
- hoseok....tôi....cậu....
- sao thế?
- sẽ thế nào....ý tôi là giả dụ thôi nhé....cứ cho là hai người vẫn không chia tay đi,nhưng....cậu không khó chịu sao?
Hắn nhíu mày. Khó chịu ư? Hắn rất khó chịu đấy chứ. Nhưng hắn không thể bỏ cô ta được. Vì cô ta biết điểm yếu của hắn,mà hắn lại chưa đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ nơi mềm yếu nhất đấy. Chính vì thế,hắn và cô ta vẫn chỉ dừng ở bước người yêu,dù cho cả hai có đính hôn rồi,nhưng hắn vẫn không có ý định cưới cô ta đâu.
- không. Không khó chịu miếng nào.
Nhưng tôi lại khó chịu...
- thế à...cậu yêu cô bạn gái ấy thật nhỉ?
Yêu sao? Hắn không biết nữa. Nhưng hắn chỉ biết rằng,nếu như haeun có ý định chọc vào điển yếu của hắn. Thì dù cho có phải bán cái mạng quèn này,hắn vẫn sẽ giết chết cô ta.
Hoseok chợt kéo yoongi lên đùi mình,bất chấp người kia vùng vẫy thế nào,hắn vẫn vùi mặt vào hõm cổ của anh. Mùi bạc hà êm dịu lại một lần nữa ru ngủ tâm hồn đang dần nổi sóng dữ của hắn. Yên bình lắm,và hắn yêu điều đấy ở anh.
Nhưng ru ngủ là ru ngủ tâm hồn,đâu liên quan đến thể xác đúng không?
- h...hoseok....sao nó...cứ cấn cấn cái gì vậy?_yoongi đỏ mặt đến tận mang tai. "Nó" đang ngóc đầu lên kìa. Hắn sẽ không đè anh làm ngay tại đây đâu đúng không?
- không phải bây giờ,bae ạ. Ngày còn dài mà...._hắn cười. Anh thấy lạnh xương sống rồi đó!

 BREAK UP WITH YOUR GIRLDFRIEND,I'M BORED!! |HOPEGA| •❌•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ