3.

508 47 0
                                    

- cậu dắt tôi đi đâu đấy?_yoongi ngơ ngơ ngác ngác nhìn người nhỏ hơn một tuổi dẫn mình đi tới tận đẩu tận đâu mà chính anh còn chẳng biết. Nếu anh nhớ không lầm thì hình như họ đã đi qua 4,5 cái trạm xe buýt,bắt 3,4 chuyến taxi đi tầm 15 hay 20 phút gì đấy. Đi ra tận ngoại thành hẻo lánh,thậm chí còn chẳng có người ở chứ chẳng chơi.
- dẫn anh tới một nơi bí mật._hoseok mỉm cười,tay gân guốc bất giác nắm chặt lấy tay mềm mại. Hắn như đang rất phấn khích,như một đứa trẻ đã khám phá ra được điều gì đó vĩ đại lắm. Điều này khiến yoongi bật cười. Anh lại thấy được một mặt nữa ở hắn rồi.
Đi bộ được một quãng khá xa,hắn đột nhiên dừng lại.
- gì đấy? Sao lại dừng? Đã đến nơi rồi hử?
- anh nhắm mắt lại đi._hắn làm vẻ huyền bí,và lại khiến khối tò mò trong anh phấn khích lên rồi.
- rườm rà thế,khỏi cần.....aigooo.....hắn bóp lấy cánh mông căng tròn của anh một cái,anh bất giác giật nảy mình. Chết tiệt,bên dưới vẫn còn đau. Đã hơn một ngày rồi đấy!
Hắn lấy ra cái khăn tay của anh,bịt lấy đôi đồng tử xinh đẹp ấy. Để chắc chắn anh không nhìn thấy gì,hắn còn sờ vào ngực anh làm anh theo phản xạ giơ tay tát hắn,nhưng không trúng.
- cậu....tên khốn mặt ngựa này...ahhh..._chưa nói hết câu,anh cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng. Hoseok bế anh lên theo kiểu công chúa,rồi cứ thế bước đi mặc cho người trong lòng vùng vẫy cùng cực.
- này...cậu đang bế tôi đi đâu thế? Đừng mang bán tôi hay vứt tôi xuống vách núi nhé...
- anh yên lặng nào. Nếu không tôi thịt anh đấy. Giọng anh chỉ khi rên mới nghe hay nhất.
- cậu....cậu...vô lại!
- chỉ vô lại với mình anh.
Yoongi sau khi nghe hắn nói xong liền im lặng. Và anh rất tò mò không biết khi nói ra câu này,hắn biểu hiện ra khuôn mặt nào. Có...đỏ mặt như anh không nhỉ?
- này....này...hoseok....ta đi đâu thế ?!
- sắp tới rồi._hoseok hôn lên trán anh,nhẹ giọng an ủi con người đang lo lắng phát run trong lòng mình.
Yoongi cảm thấy hoseok đặt mình ngồi xuống cái gì đó mềm mềm,như là cái giường ấy.
- hoseok...ưm...._đang tính nói gì đó liền bị tên kia hôn tới tấp đến nỗi thở cũng không được.
- t...từ...từ...h-hoseok...._anh cảm thấy tay tên kia đang dần mò xuống đâu đó. Này,còn chưa trả lời anh đấy?!
Yoongi đập bùm bụp vào ngực tên đang tranh thủ cướp lấy khí ở phổi anh.
- h-hoseok..._khó khăn lắm hắn mới buông anh ra. Còn chưa kịp lấp đầy khí quản thì lại bị hắn đẩy xuống,kéo áo lên mạnh bạo,mút lấy mút để hai bên ngực trắng nõn vẫn còn vết cắn ửng đỏ của anh.
- ahh....h-hoseok....bình...bình tĩnh..._khăn bịt mắt của anh dần lỏng ra. Do bị bịt mắt nên anh nhìn xung quanh còn hơi mờ. Đến khi định thần lại thì nhìn thấy nụ cười vô cùng đểu cáng của hắn.
- anh thích không?_hắn kéo anh ngồi dậy. Rồi nhẹ nhàng gỡ khăn bịt mắt của anh . Yoongi chật vật chỉnh lại trạng thái xộc xệch của quần áo,đến khi ngước nhìn,anh thích thú la lên.
Chỗ anh đang ngồi,chính là nhìn thẳng ra biển xanh ngát trên đồi cao đấy. Gió biển mang hơi mặn thổi nhẹ nhàng lùa vào tóc anh,ánh nắng hoàng hôn ướm màu của cam ngọt dịu tô điểm lên làn da trắng sứ của anh. Tim hoseok khẽ nhịp. Và điều này làm hắn nhíu mày.
Cảm giác này hoàn toàn khác với lúc ở cùng haeun. Nhưng hắn....lại khá thích nó đấy chứ?
- đây là đâu thế?_anh dùng đôi mắt long lanh của mình nhìn hắn. Và hắn thề,đôi mắt ấy như hai viên pha lê phát sáng dưới ánh cam dịu của hoàng hôn.
- hmmm...._hắn làm vẻ suy nghĩ_là nơi tôi xây riêng cho hai ta._hắn đã nói thế khi hôn lên mái tóc đậm mùi bạc hà của anh.
Hắn dắt anh ra khỏi phòng,cảm nhận rõ ràng hơn từng nụ hôn của gió,từng cái chạm của nắng. Anh nhắm mắt hưởng thụ xúc cảm êm đềm ấy. Và hắn,lại hưởng thụ xúc cảm rộn ràng nơi con tim mình.
Anh đứng ở đấy,quay lưng về phía hắn,để ánh hoàng hôn dịu dàng ôm trọn lấy mình. Anh đẹp,đẹp một cách nhẹ nhàng,mờ ảo,như có như không. Hắn bỗng dưng sợ,sợ chỉ cần chạm vào anh thôi,anh sẽ lập tức tan biến như những tia nắng đang dần bị bóng tối bao trùm để hắn mãi mãi không thể chạm được đến. Sợ không thể nắm lấy bàn tay mềm mại,sợ không thể ôm anh,sợ sự lạnh lẽo khi đêm về,khi không còn bóng dáng anh bên cạnh,một chút hơi ấm từ anh cũng sẽ biến mất.
Hắn sợ,rất sợ hãi với điều đấy.
Lạ thật. Jung hoseok hắn,từ khi sinh ra và lớn lên,ngay cả khi bị chính cha đẻ đánh đập,hành hạ cũng chẳng sợ hãi,chẳng hé răng nói lấy một lời. Bây giờ,lại vì một chút suy nghĩ vớ vẩn vẩn vơ nào đó trong lòng mà sinh ra sợ hãi.
Hắn từ khi nào đã có trở nên giống một con người?
Từ khi nào mà một tên điệp viên giết người như nghóe,lại bắt đầu cảm thấy sợ ?
- hoseok?_cảm thấy người phía sau bỗng dưng chìm vào im lặng,anh quay lại,để rồi não bộ bắt buộc phải khắc ghi trong đầu hình ảnh mà yoongi anh sẽ mãi mãi không thể nào xóa mờ được.
Hoseok dựa mình vào thân cây chắc chắn,hai tay đan chéo trước ngực,ánh mắt đầy sự ôn nhu nhìn anh,như hận không thể đem anh ôm vào lòng mà cưng chiều vô hạn. Trên khóe môi hắn còn vương vấn một nụ cười,một nụ cười chứa đầy sự yêu thương tỷ lệ thuận với ánh mắt khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy ghen tỵ với người hắn quan tâm nhất. Vẻ đẹp trai ấy,sự yêu chiều trong ánh mắt ấy,cùng chút cam của hoàng hôn đã vẽ nên một bức tranh không thể nào hoàn mỹ hơn về một người con trai lý tưởng trong mộng của rất nhiều người.
Đến cả yoongi còn cảm thấy ghen tỵ với vẻ đẹp như tạc đó mà...
- đói chưa? Tôi đưa anh đi ăn._hắn với tay,kéo anh vào trong lồng ngực. Chiều cao hoàn hảo đã giúp hắn ghi điểm hơn trong mắt mọi người,đồng thời còn giúp hắn vừa vặn đặt cằm lên đỉnh đầu thơm mùi bạc hà (dù có nói bao nhiêu lần,hắn vẫn sẽ nhắc lại) của dịu dàng đang yên vị trong vòng tay hắn.
- tôi muốn ăn thịt cừu xiên nướng._yoongi cảm nhận rõ được người nhỏ tuổi hơn khẽ cười,nhưng rồi vẫn gật đầu chiều anh,mặc cho bác sĩ bảo anh cần phải bồi bổ thêm chất xơ,vitamin của rau,hơn là chất béo trong thịt nếu không muốn bản thân mình sau này phát phì (thế mà chẳng hiểu sao hoseok vẫn cứ cằn nhằn mãi về việc anh ốm quá,cần phải ăn thật nhiều thịt lên).
Ấm áp trong lòng lan tỏa,yoongi quàng tay ôm lấy eo hoseok,dụi mặt sâu hơn vào trong lòng hắn,hạnh phúc mỉm cười.

 BREAK UP WITH YOUR GIRLDFRIEND,I'M BORED!! |HOPEGA| •❌•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ