4.

423 47 0
                                    

- ngon không?_hắn lau khóe miệng dính đầy sốt của anh,nhẹ giọng hỏi.
Anh mỉm cười gật đầu. Thịt cừu vừa chín tới,mềm mềm lại dai dai,ngon lắm nha. Hoseok đúng là có khiếu nướng thịt đó.
Nhìn cục đường trắng trắng đang nhai thịt ngon miệng,hoseok cảm thấy mình thật đáng tự hào. Xem ra 1 tiếng ngồi lỳ trước máy tính để học mấy cái chuyện nhỏ xíu này cũng không uổng công cho sự thông minh của hắn.
*ting*
Tin nhắn của ai bây giờ được gửi đến khiến hoseok khó chịu ra mặt. Hắn đang tận hưởng chút khoảnh khắc yên bình hiếm có giữa hắn và anh,vậy mà kẻ nào lại ngang nhiên cắt đứt tâm trạng hắn vậy?
Dám phá đám hắn hạnh phúc?
Hoseok cứng người sau khi chính bản thân đã nghĩ như vậy,bàn tay cầm điện thoại cũng chặt hơn một chút.
Hạnh phúc ư? Từ bao giờ hắn có đặc quyền như thế?
- hoseok? Cậu không xem tin nhắn à?_yoongi thấy hắn cứ trân trân nhìn cái điện thoại như muốn nhét luôn nó vào bụng mình thì lên tiếng.(Ẩn ý: cái điện thoại bị cậu nhìn muốn lủng rồi,yêu thương nó đến vậy sao?)
- hả?..à...ừ..._hắn mở hộp thư lên,là tin nhắn từ một số lạ,đính kèm theo đó là một tệp ảnh cùng lời nhắn "trông quen không".
Hoseok sau khi xem xong những bức ảnh liền đứng bật dậy làm yoongi giật mình rớt đũa,hắn nhìn xung quanh với vẻ cảnh giác,tay bất giác nắm chặt thành nắm đấm. Yoongi còn nghe thấy hắn nghiến răng trước khi ánh mắt hắn dừng lại ở anh,với sự dịu dàng khác hoàn toàn với vẻ nguy hiểm lúc nãy.
- sao thế?...ơ...hoseok?_yoongi cúi xuống lụm đũa rồi ngơ ngác nhìn khoảng trống trước mặt mình. Hắn đi đâu rồi? Còn đi mà không nói với anh.
*reng*
- alo? Hoseok,sao đi mà không nói gì vậy? Giờ sao tôi về nhà mình đây? Cậu bảo ăn xong sẽ đưa tôi về mà...
"Yoongi,mau trở về căn nhà trên đồi,khóa cửa chặt vào. Lấy bất cứ thứ gì có thể chặn cửa chính,cầm khẩu súng dưới gầm giường,gầm cầu thang có một cái cửa bí mật,mật khẩu là 090393,trốn kĩ ở đó chờ tôi."
- nhưng tại sao?
"Yoongi,nghe tôi. Mau trốn đi,nếu không tôi sẽ không nướng thịt cho anh nữa. Nhanh lên!"
Yoongi vội vàng chạy về phía căn nhà trên đồi như hoseok nói. Nhưng anh lại thấy một đám người mặc đồ đen tụ tập ở đấy,không rõ họ nói gì,nhưng dường như họ chuẩn bị phá cửa để vào bên trong. Anh nép mình vào hàng cây ven đường,cố gắng để chúng không trông thấy anh,cảm tính cho anh biết,đám người này không tốt lành gì,và họ đang tìm kiếm ai hoặc thứ gì đó. Hoseok sao? Hay là....anh? Hay...tiền? Hoặc là một cái gì đó mà anh không biết?
Lúc tâm tình anh đang rối bời,thì anh nhìn thấy hoseok từ đâu chạy tới. Bọn người áo đen ngay lập tức túm lấy hắn,không cho hắn lấy một giây để giãy giụa. Tên to con nhất hình như đang tra hỏi hoseok,nhưng có vẻ không khai thác được gì từ hắn,liền tức giận trước vẻ đẹp trai đầy quật cường kia,đấm vào sườn má của hoseok một cái rõ đau. Một bên xương hàm sắc bén ửng đỏ,khóe miệng còn rỉ chút máu.
Nhưng anh đang nhìn thấy gì?
Hoseok...cư nhiên lại cười.
Và trong thoáng chốc,hắn liếc về phía bụi cây yoongi đang nấp. Yoongi thấy rõ vẻ mặt hắn trầm xuống. Và dù lý trí không cho phép,anh vẫn nhẹ nhàng di chuyển qua bụi cây gần chỗ họ nói chuyện.
- mau nói cho tao biết chỗ mày giấu "chìa khóa vàng" nào hoseok. Chỉ vì tính tò mò của mày mà phá bỏ mối quan hệ tốt đẹp giữa ông chủ và mày là không đáng đâu.
- thuyết phục tao đi. Cho tao xin cái lý do mà tao phải nói cho lão cáo già đó đi nào,nói sao cho hợp tai vào._giọng nói chứa đầy sự cợt nhả. Và thật chết tiệt là tại sao bị đấm sưng nửa mặt rồi hắn vẫn rất đẹp trai được nhỉ?
- mày...hoseok. Ông chủ không hề đùa đâu. Ông ấy có thể đưa mày đến đỉnh cao không có nghĩa là ông ấy đánh giá cao mày và cho phép mày xen vào việc riêng của ông ấy.
- con cáo già ấy đưa tao đến đỉnh cao cũng không đồng nghĩa với việc tao phải thấy biết ơn với lão đâu,đúng không?
- JUNG HOSEOK!!
- mày chả có tí thú vị nào cả,RM. Và mày hoàn toàn khác với anh sinh đôi của mày.
- đừng có nhắc tên của kẻ phản bội ấy trước mặt tao.
- chậc chậc,namjoon hẳn sẽ buồn phát khóc khi nghe được lời này từ đứa em mà nó thương nhất mất...
- im đi!!
- vậy...seokjin thì sao nhỉ?
- jinie...kế toán trưởng kim seokjin không liên quan đến chuyện này.
- không đâu,mày còn non dại lắm,RM. Mày chưa nhìn được chiều sâu của chuyện này đâu oắt con. Đúng là dù mày có giống namjoon như đúc đi chăng nữa,đầu óc của mày hoàn toàn chẳng thừa hưởng lấy một xíu sự thông minh nào từ nó. Anh sinh đôi của mày,cả người mày yêu,tất cả đều có sợi dây liên kết đấy.
- là thế nào?
- một lần nữa,thuyết phục tao đi.
- khốn nạn..._khi RM đang chuẩn bị đấm thêm vài cú vào gương mặt của hoseok thì điện thoại chợt reo. Hoseok nhếch mép nhìn hắn rồi lại liếc về bụi cây yoongi đang ẩn mình,hắn mấp máy môi nói gì đó.
"Ngồi im đó,đừng có cử động đấy,nguy hiểm"
Hắn...ai mới là người đang gặp nguy hiểm hơn cơ chứ? Đến lúc này còn lo cho anh? Tên ngốc này....
- vâng,tôi sẽ lo liệu. Chúng ta mau rút thôi,ông chủ vừa bị mất cắp. Ông ấy kêu ta đi lùng bắt kẻ đó.
- hửm? Ai to gan thế nhỉ?
- câm miệng đi hoseok. Ông chủ còn tha cho mày sống đến bây giờ là vinh hạnh lắm rồi đấy. Mau đi.
Sau khi lũ người kia rút đi,hoseok ngã khuỵa xuống mặt đất. Yoongi vội vàng chạy đến ôm lấy hắn mang vào nhà.
- hoseok...
- anh không sao chứ?_hắn nhẹ nhàng vuốt tóc anh,muốn bao nhiêu ân cần đều có bấy nhiêu ân cần.
- đồ ngốc này! Sao cậu không lo cho mình trước đi,còn lo cho tôi làm gì?_gương mặt thanh tú của yoongi ửng đỏ lên,đôi mắt sóng sánh nước. Từng giọt pha lê theo khóe mắt chảy xuống gò má,càng nổi bật hơn dưới ánh trăng.
- vì...anh quan trọng hơn._hoseok siết nhẹ tay anh,đan tay hai người vào nhau.
- vớ vẩn. Chính bản thân cậu mới là quan trọng nhất chứ?!
- không,yoongi à. Anh không biết anh quan trọng như thế nào trong mắt tôi đâu. Quan trọng hơn....cả mạng sống này.
- hoseok...ahh!!_hắn kéo anh nằm xuống kế hắn,và ôm lấy anh. Yoongi giật mình ngẩng đầu nhìn hắn khi thấy hắn rục rịch.
- yên lặng nào. Anh chỉ cần nằm kế tôi thôi...
- ừm...
Tim yoongi đập thình thịch. Anh xấu hổ lấy tay đè lồng ngực,cố gắng bình ổn tim mình,sợ hắn sẽ nghe thấy. Có lẽ vì thế,mà anh không nhìn thấy được nụ cười mà dù có cầu cỡ nào,cũng không bao giờ nhìn thấy được trên gương mặt lạnh đanh của hắn,nụ cười của sự hạnh phúc.

 BREAK UP WITH YOUR GIRLDFRIEND,I'M BORED!! |HOPEGA| •❌•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ