5.

406 40 0
                                    

Chỉ có điều,sau khi chuyện qua đi,yoongi mới nhớ tới lời mà tên-gì-đó-mặc-áo-đen-đã-đấm-hoseok kia nói.
- hắn...hình như có tên seokjin hyung trong chuyện đó đúng không nhỉ?_anh ngồi bên ly coffee lẩm bẩm,tay khuấy khuấy chất lỏng đen trong tách một cách vô nghĩa.
- yoongi! Chờ hyung lâu không?_cái vỗ vai đột ngột khiến yoongi giật mình quay phắt lại.
Hôm nay jin mặc cái áo len cổ lọ màu be cùng chiếc quần jean rách gối có phần bạc màu do đã giặt nhiều lần (món quà đầu tiên người yêu anh ấy tặng,anh ấy đã nói thế). Và không thể phủ nhận được vẻ tiên tử được tôn lên hoàn hảo sau cái kính tròn đáng yêu kia đã khiến nhiều người trong quán phải ngơ ngẩn.
- không lâu lắm,hyung à. Em chỉ mới chờ có 45 phút thôi._yoongi mỉm cười,nhưng tâm không cười. Chỉ có duy nhất kim seokjin (à,còn có cả jung hoseok) là dám để anh chờ thôi.
- nhưng em cũng đâu có giận anh._jin khúc khích cười,kéo ghế bên cạnh yoongi ngồi xuống. Anh gọi một ly latte với bột cacao rắc đều bên trên trông đẹp mắt lắm.
- em thì làm sao dám giận ngài kim cơ chứ?_yoongi lừ mắt nhìn người tóc caramel vô tư cười đùa mà chẳng biết em mình đang lửa cháy ngùn ngụt kia,rồi cũng thở dài bất lực. Yoongi đúng là không giận seokjin được.
- anh học à?_seokjin vừa lôi cuốn sách ngữ pháp tiếng anh từ trong balo ra liền đón nhận ánh mắt kì lạ từ người em nhỏ hơn mình 1 tuổi.
- ừ...học tiếng anh.
- em nhớ anh ghét môn này lắm mà?
- ghét thì ghét,nhưng anh không tránh được. Anh còn mấy tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi. Khảo sát tiếng anh lần này anh không đậu là ăn cám chắc đấy._jin âm thầm chấm nước mắt trong lòng. Tại sao môn gì cũng dễ,nhưng chỉ có con mẹ tiếng anh đáng ghét này là anh lết lên không nổi vậy...
- à...
- em thì sao? Năm ba chắc cũng bù đầu lắm nhỉ?_jin vừa chỉnh lại mắt kính, vừa lật sách ra xem.
- hừm...nói thật thì,em cũng không quan tâm lắm.
- ừ nhỉ,tương lai em thì sáng lạng sẵn rồi._mỉa mai thấy rõ trong lời nói của người anh lớn.
- đừng chọc ngoáy em nữa..._yoongi chống cằm nhìn ra ngoài đường._hyung...anh có giấu em gì không?
Người em nhỏ cảm nhận được rõ cái tay cầm bút của người anh lớn đã khựng lại đôi chút,tiếng sột soạt trên từng trang sách cũng dừng hẳn.
- em...em nói gì thế?
- hyung? Rõ ràng anh có gì đó giấu em._yoongi nhíu mày nhìn seokjin.
- không có đâu..._tóc caramel im lặng một lúc rồi lắc đầu phủ nhận,anh tiếp tục lật sách.
- hành vi của anh thì ngược lại đấy._yoongi vuốt mái tóc đen tuyền của mình,không nhìn seokjin mà nhẹ nhàng nhả từng chữ.
Người anh già hơi rùng mình khi nghe được hơi lạnh từ lời nói của ông trẻ,và anh trông có vẻ lúng túng. Bằng chứng là việc anh cứ vẽ nguệch ngoạc lên trang giấy trắng một cách vô nghĩa,mím môi như muốn nói lại thôi...
- anh...bị mất nụ hôn đầu rồi. Anh xin lỗi.
- hả?
- anh thật sự...không muốn thế đâu. Nhưng mà cậu ấy cứ,em biết đấy,cứ..cứ sấn tới thôi. Cậu ấy còn dùng lưỡi...lưỡi liếm môi anh. Và anh..anh cũng thích nó nữa..._jin đỏ mặt như một trái cà chua chín,và tay anh càng vẽ loạn xạ cả lên.
Yoongi lúc này cảm thấy bản thân thật sự quá ngu ngốc khi tin rằng người đang có biểu hiện e thẹn chỉ vì mất nụ hôn đầu này có liên quan gì đến bọn người áo đen tối qua. Thật vô lý. Nếu seokjin mà có quan hệ với bọn ba trợn kia,chắc anh đã bị nả cho nát nhừ vì cái chứng nhát gan và luôn làm quá mọi chuyện này của mình.
- hừm...ngáo thật.
- cái gì? Em nói anh á? Dà ~ dù gì anh cũng lớn hơn em một tuổi đấy!
- không,em nói em thôi.
- jinnie!
Tóc caramel bỗng hóa đá khi chất giọng trầm khàn có phần lấn át yoongi lọt vào tai mình. Và mặt anh đỏ tới nỗi muốn bốc khói luôn rồi.
- ai thế ? Người quen anh à?_yoongi thì thầm vào tai người anh lớn khi tay vừa chỉ trỏ vào cái cậu cao cao có mái tóc bạch kim đang tiến về gần họ.
- đ-đó là...
- jinnie? Sweetie à,anh đang làm gì ở đây thế?_tóc bạch kim vỗ nhẹ vào vai jin,hỏi với một chất giọng vô cùng dịu dàng.
- na-namjoon...anh đang nói chuyện với bạn một xíu._tóc caramel một lần nữa bị sắc đỏ nhuộm bừng mặt khi anh ngửi thấy mùi hương của gỗ tuyết tùng cứ quanh quẩn chóp mũi mình. Và anh cứ gục mặt nhìn xuống cuốn sách bị anh nắm muốn nhàu nát tự lúc nào.
- sweetie,anh lại không nhìn em nữa rồi. Hay anh muốn,như hôm trước anh nhỉ?_câu nói thành công khơi gợi dậy những kí ức mà đáng lẽ seokjin chỉ nên giấu cho riêng mình.
Yoongi khẽ cười khi người anh lớn bị chọc đến bối rối đầu óc. Anh đưa mắt nhìn cậu trai tóc bạch kim tên namjoon kia.
'Namjoon à? Nghe quen quen nhỉ...'
Cậu ta mặc vest. Một bộ vest sang chảnh từ đầu tới chân với đôi jordan đắt tiền. Tay đeo patek philippe thời thượng bóng loáng (nhìn là biết ngay bởi yoongi khá cuồng đồng hồ). Cơ thể săn chắc tôn thêm vẻ nam tính bởi làn da màu đồng hơi ngăm hơn so với hoseok (không còn người nào khác để so sánh). Cái vẻ ngoài tổng tài của cậu với mái tóc màu bạch kim được vuốt keo cẩn thận kia,ở gần seokjin xinh đẹp như hoa thật xứng đôi.
Và cậu ta có vẻ rất yêu chiều seokjin. Ghen tị thật.
- em đi đâu đây?_jin che đi sự ngượng ngùng của mình bằng cách vùi mặt vào sách,lí nhí hỏi.
- hửm,anh hỏi gì hả sweetie?
- anh ấy hỏi cậu làm cái mẹ gì ở đây?_nhìn hai người anh anh em em ngọt xớt thật hư con mẹ nó mắt rồi. Tiên sư nhà cậu jung hoseok!
- ồ,anh chắc là bạn thân của jinnie nhà em. Em là người yêu của anh ấy,kim namjoon. Đây là danh thiếp của em.
'Cái gì mà nhà em cơ chứ? Bố mày gả anh ấy cho mày bao giờ??'_yoongi vẫn mặt lạnh như tiền cầm tờ danh thiếp người cao nhất đám đưa cho.
- ồ,ceo cơ đấy. Cậu còn trẻ mà giỏi nhỉ?
- không đâu ạ. Anh mới là tuyệt nhất đấy.
- cậu nói gì thế?
- chỉ là chưa tới lúc thôi. Giờ trễ rồi,em phải đi đây. Tạm biệt sweetie,em sẽ nhớ anh lắm._kết thúc đối thoại bằng một nụ hôn nhẹ lên môi seokjin,namjoon liếc nhìn yoongi đang nhíu mày suy nghĩ về thái độ của cậu rồi ung dung rời khỏi quán.
Cậu trai tóc bạch kim rời đi chưa được bao lâu,anh và tóc caramel cũng chia tay nhau mỗi người một ngả.
Đi một mình trên đường phố đông người,yoongi bỗng dưng dâng tràn lên một cảm xúc rất..cô đơn.
Cô đơn một hướng,lặng lẽ một mình.
Hướng về trái tim đã lạnh một phần của người mà mình luôn trong ngóng.
'Alo,yoongi?'_chất giọng trầm có phần lạ lẫm qua điện thoại khiến yoongi giật mình khỏi mơ màng.
Chết tiệt,nãy cô đơn quá nên vô thức gọi cậu ta.
- e hèm..cậu đang ở đâu?_thôi thì lỡ gọi rồi. Mặt dày một chút cũng đâu chết ai.
'Ở với haeun,tiệc.'
Anh khó chịu nhíu mày,mấp máy môi.
'Có gì không? Ở đây đông quá,tôi không nghe rõ anh nói gì được.'
Lời nói trong cổ tính nói lại nuốt ngược vào trong.
- bỏ cái chỗ bầy nhầy đó qua một bên và đến đây với tôi đi.
'Hả? Anh nói cái gì?'
- tôi đang chán lắm rồi. Nên là cậu mau biến khỏi đó và qua đây với tôi nhanh đi nào ~ daddy à ~
'.......'
Đầu dây bên kia liền chìm vào im lặng,chỉ có tiếng vĩ cầm và piano là không dứt. Song,âm thanh đó cũng nhỏ dần rồi dứt hẳn,thay thế cho tiếng sập cửa xe và tiếng động cơ khởi động.
'Nằm ở nhà và vểnh mông lên chờ tôi. Daddy sẽ đến với anh ngay thôi,bé cưng ạ.'
Sự phấn khích đang lan tỏa từ từ,bao trùm lấy thú tính của yoongi.

 BREAK UP WITH YOUR GIRLDFRIEND,I'M BORED!! |HOPEGA| •❌•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ