9.

253 24 0
                                    

- hoseok!!_giọng nói mềm mỏng như mạch nha của haeun làm cho cánh đàn ông gần đó phải quay đầu nhìn. bóng hình mảnh mai cùng những đường nét cơ thể không thiếu phần gợi cảm của cô như tỏa sáng dưới ánh trăng thanh với chiếc váy lụa trắng lả lướt - một vẻ đẹp thướt tha khiến mọi cô gái phải hét lên vì ghen tỵ bước nhanh đến chỗ hắn đang đứng,cánh tay dịu dàng khoác lên chiếc sơ mi của người đàn ông mà cô yêu nhất trần đời,lôi kéo hắn vào nụ hôn sâu trước ánh nhìn của hàng ngàn người. sau những phút giao môi nóng bỏng khiến cơ thể cô nóng lên,haeun dịu dàng nhìn hắn,phác lại những đường nét nam tính nhất của người trước mắt. cô khắc chúng vào tận đáy con tim,nơi chứa đầy sự chân thành của cô gái độ tuổi sắc xuân ấy.

haeun cô,thực sự yêu hắn đến điên cuồng.

- bỏ tay ra đi,haeun. Nom khó coi quá._hoseok nhíu mày đẩy nhẹ bàn tay nõn nà đang dùng sức níu lấy ống tay áo được là phẳng phiu của mình xuống,rồi tự dựng lên một khoảng cách vô hình nhất định giữa mình và cô. Phát súng đầu tiên cho việc bỡn cợt tình yêu điên dại của haeun đã nổ.
- hoseok!!Anh biết anh vừa làm gì không?!_đau khổ hóa lệ sương,những giọt thủy tinh trong suốt từ từ tràn ra khóe mắt xinh đẹp. Nhưng giọng nói ấy,lại chẳng có tí ăn nhập với vẻ đáng thương của một người con gái bị ruồng rẫy.
- hừ,đừng diễn nữa. Tôi phát ngấy cái vỏ ngoài cao sang,bên trong thối nát của cô lắm rồi. Đi đi,chẳng ai bắt ép cô ở đây đâu._hoseok phất tay,quay người đi vào đại sảnh dưới con mắt tức giận của haeun.
- jung hoseok!!
Nhưng đến hắn còn chẳng có thời gian để gọi cho tình nhân bé bỏng,thì làm quái gì hắn phải để ý đến cái chướng ngại vật thù lù một đống ở đằng kia. Hoseok trực tiếp lờ đi tiếng thét đầy giận dữ của haeun,tay cầm ly vang trắng hảo hạng bước dần vào sảnh lớn của đại tiệc,nơi có những ông trùm tai to mặt lớn,thế lực đầy mình còn đang chờ hắn vào tiếp khách,hắn chẳng hơi đâu đi lo mấy chuyện vớ vẩn.
- ồ,giám đốc jung vẫn khỏe chứ hả?
- cảm ơn đại tướng lee. Tôi vẫn còn khả năng cùng ngài tiến vào chiến trường mặt trận nếu ngài muốn đấy.
- dẻo miệng lắm. Đúng là giám đốc jung có khác nhỉ.._tiếng cười ồm ồm của cái người (mà trong mắt hoseok là cái thứ với trái tim thối rữa chứa đầy sự giả tạo và khốn nạn) khoác lên mình bộ lễ phục với những cái huy chương lấp lánh treo đầy ngực áo như hận không thể dí vào mặt người nhìn,cùng ẩn ý chẳng mấy ai phát hiện ra từ lão đại tướng tuổi xế chiều này. Đại tướng cái gì,bất quá cũng chỉ là một con cáo già cằn cỗi chậm chạp trong tầm ngắm của hắn.
Hoseok bật cười,nhưng tâm không cười. Nếu không vì điều hắn cần đạt được,hắn đã chẳng hạ thấp tôn ti của mình để gặp những kiểu người như thế này. Di chuyển xa dần khỏi sự ồn ào,như một thói quen khó bỏ,hắn đi về phía ban công,nơi có vẻ như là yên tĩnh nhất hắn thấy được. Lắc lắc ly vang sóng sánh phản chiếu vẻ đẹp của nàng Trăng dịu dàng trong tay,hắn nhấp một ngụm.
- krug? Không,là dom perignon mới đúng. Chậc,40.000$ chỉ để cho người khác nhấp môi thế này,lão già đó chịu chi phết nhỉ?_ánh mắt lấp lóe một tia khó nắm bắt,hoseok miết lấy bờ môi mỏng của mình. Dom hảo hạng đấy,đắt tiền đấy,hắn có nên mua vài chai cho kẹo bạc hà đang chờ hắn ở nhà không nhỉ?
- có thượng hạng,cũng chẳng bằng vị bạc hà..._đêm nay nói cho trăng nghe,trăng có hiểu được lòng hắn không?

Ở một nơi khác cách nơi hoseok đứng hơn 9000km,trong một căn biệt thự thuộc nhà họ kim.

- này namjoon.
- yes,sweetie?
- em lại điều hoseok sang anh quốc rồi hả?_cặp mắt không hề dời màn hình vi tính,nhưng jin biết rõ tên người yêu đã dừng lướt ngón tay qua lại trên chiếc điện thoại của mình.
- sweetie,không phải 'điều hoseok' mà là 'sai hoseok' mới đúng._đặt điện thoại lên bàn,namjoon đi về nơi anh người thương đang ngồi cặm cụi soạn bài học tiếp theo vì sắp đến cái tiết chết tiệt của cái lớp chết tiệt thuộc cái đại học chết tiệt nào đó,lý do mà hôm nay,namjoon cậu,chính thức bị cấm dục trong vòng một tuần,để anh yên tâm học tập cho kì khảo sát anh sắp tới.
- thằng bé sẽ nổi điên lên khi nghe em bảo thế đấy._jin khúc khích cười,nụ cười giòn giã khác xa cái tiếng chùi kính bình thường của anh,tưởng tượng mái tóc đỏ au của thằng em yêu quý đó có nổi bật hơn cái mặt của nó lúc đó hay không nhỉ? Đang bay bổng chìm đắm trong những cái suy nghĩ buồn cười của mình,jin liền bị kéo về thực tại khi cảm nhận được sự ấm nóng nơi đầu môi và mũi gỗ đàn hương thoang thoảng nơi đầu mũi.
- này này,em vẫn nhớ lời hứa chứ?!_sau nụ hôn,liền cảm nhận được bàn tay hư hỏng của tên mặt dày nào đó đang lợi dụng sờ soạng loạn xạ trên người mình,jin vội giật mình đứng bật dậy.
Namjoon bĩu môi,bước tới dồn anh vào chân tường.
- hôm nay thôi,không được thật sao?_lên giọng vòi vĩnh,namjoon gục đầu lên hõm vai người yêu.
- nam...namjoon,không được đâu. Thật sự không được mà. Lần trước cũng vì em đòi hỏi mà anh rớt khảo sát...aahh..._jin run rẩy đẩy kẻ háo sắc đang dần khiến anh hứng tình sau cái cắn nhẹ ở cái cổ xinh đẹp của anh. Nhưng chút sức lực đó có hề gì với cậu,chỉ là chút gãi yêu của sweetie dành cho mình thôi. Chẳng quan tâm anh đang run rẩy ra sao,namjoon tiếp tục liếm lên yết hầu xinh đẹp đang di dộng lên xuống theo từng nhịp thở. Bàn tay từ khi nào không biết đã luồn vào và vén cái áo thun lên luôn của seokjin khiến anh khẽ rùng mình trước không khí lạnh của điều hòa phả ra.
- joon...joon à...
Namjoon dừng việc dang dở ngước nhìn người thương,cậu khẽ liếm vành môi người đó,rồi đến vành tai,trở lại cần cổ,cuối cùng là hai núm hoa xinh xinh đo đỏ giữa làn da trắng như tuyết của người nằm dưới. Nhưng cậu chỉ mút có một bên,bên còn lại chẳng nắn cũng chẳng xoa.
- bên..bên kia...muốn xoa..._nghe giọng nói run run cùng nhịp thở hỗn loạn,namjoon xứng đáng được trao một giải diễn viên xuất sắc cho vai diễn lưu manh của mình. Nén nụ cười thỏa mãn trong lòng,cậu ngước nhìn lên,ánh mắt đầy ý vị nhìn anh.
Jin cảm thấy mình như một bề tôi dưới ánh nhìn nóng bỏng ấy,yết hầu đánh 'ực' một cái,lấy hết cam đảm cầm tay cậu,run rẩy đặt lên núm vú xinh xinh còn lại đang bị bỏ rơi,hai tay quàng lấy cổ cậu,đôi mắt ngập nước chứa đầy sự van xin.
- làm...làm anh sướng đi..._thủ thỉ bên tai cậu cùng hơi thở ngọt ngào mùi dâu,jin chính thức đầu hàng trước móng vuốt của namjoon. Còn về namjoon,cậu nghe rõ tiếng dây thần kinh mình đứt cái 'phựt',chẳng màng gì nữa,cậu bế xốc anh rồi ném anh lên sofa rộng rãi.
- nãy anh bảo rằng không được mà._nhếch mép,gian mãnh nhìn mặt ửng đỏ của tóc caramel,namjoon vuốt ngược mái tóc bạch kim ra sau,liếm môi như khiêu khích người nằm dưới,chứng tỏ cho anh thấy,ai mới là người làm chủ cuộc chơi thật sự.
Khốn nạn,cậu ta và hoseok tại sao lại giống nhau ở cái khoản ma mị đát đì vậy hả??
Ầng ậng hơi nước nơi đáy mắt,jin vén áo thun để lộ vùng bụng trắng nõn phẳng lì của mình cùng hai nụ hoa đào e ấp sau lớp áo mỏng manh. Ý mời gọi rõ ràng đến thế rồi,namjoon há có thể bỏ qua?
- có vẻ lần khảo sát này,em lại phải xin lỗi anh rồi sweetie._thầm thì vào vành tai đỏ rực như máu chảy của ai kia bằng chất giọng trầm khàn đáng tự hào của mình,có vẻ hôm nay,lại là một ngày bận rộn cho cả hai.

 BREAK UP WITH YOUR GIRLDFRIEND,I'M BORED!! |HOPEGA| •❌•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ