10.

307 24 0
                                    

Vứt vest qua một bên,hoseok thả trọng lượng cơ thể lên chiếc giường mềm mại như bông của khách sạn The Goring nổi tiếng xa hoa đẳng cấp của xứ sở sương mù. Hắn quay đầu về phía cửa kính trong suốt. Bên ngoài lấp lánh đèn đường,đèn pha xe cộ,ánh sáng từ những căn phòng của các tòa nhà cao tầng đặc trưng cho sự phát triển của London. Ở những nơi mà tần suất làm việc thâu đêm suốt sáng như anh quốc đẹp đẽ,thì những vì sao cùng ánh trăng dìu dịu vốn đã mờ nhạt trong tâm trí con người nơi này. Bầu trời đêm anh quốc hôm nay may mắn trong vắt không gợn mây,nhưng hoseok khó lòng ngắm được màu áo trắng ngà mà hắn luôn hướng về mỗi khi lòng có tâm trạng đè nặng trĩu,khó mà nhìn thấy những hạt pha lê lung linh được vũ trụ gắn lên màu áo đêm của bầu trời. Màn đêm có thể dễ dàng buông xuống ở bất kì nơi đâu,bất cứ nơi nào,nhưng cũng dễ dàng bị những tòa nhà sáng đèn cắt xẻ ra từng mảnh nhỏ,bị chúng che khuất đi nàng trăng thơ mộng,những vì sao cũng vì thế mà trở nên mờ nhạt,và rồi,như thể biến mất khỏi trời đêm.
- chậc,chỗ này còn tẻ nhạt hơn ở hàn quốc._hắn buột miệng thở dài,tay gác lên trán,mắt nhắm nghiền.
Mái tóc đen óng đượm mùi bạc hà thơm ngát cứ quẩn quanh chóp mũi hắn. Những xúc cảm như tê dại nơi đầu ngón tay khi hắn vuốt ve những sợi tóc xinh đẹp ấy như những sợi tơ hảo hạng. Rồi làn da trắng sứ mềm mại. Cơ thể mỏng manh. Đôi mắt một mí đen lay láy nhưng ngỡ rằng có thể chứa đựng cả vũ trụ rộng lớn với sự long lanh qua từng cái chớp mắt,cái liếc nhìn. Cái mũi nhỏ nhỏ xinh xinh,hay ửng đỏ khi gió đông về dù anh đã giấu nó vào nếp áo hắn. Đôi môi hồng hồng chúm chím đến ghét như trái cherry anh hay đòi hắn mua. Đôi chân thon gọn quấn quanh eo hắn khi hắn nhấc bổng anh lên nhẹ nhàng với cái trọng lượng chưa bằng một nửa của hắn. Cái eo nhỏ nhắn đến mức hắn không dám siết mạnh khi ôm anh vào lòng. Và hàng tá thứ khác của anh,về anh khiến hắn trở nên khao khát,điên cuồng,nâng niu,... Hắn nhớ anh. Như bao lần khác khi hắn xa anh.

Đó là bí mật nhỏ nhất của hắn.

- mr.jung? Are u in there,sir?
(Ngài jung,ngài có trong đó không?)
Sự bực mình lan rộng cả cơ thể. Thời gian ít ỏi của hắn để nghĩ về anh lại bị làm phiền. Lần nữa.
- who the hell are u?
- i'm a housekeeper,sir. I've received a request from your room about our hotel laundry service.
( tôi là phục vụ phòng đây,thưa ngài. Tôi đã nhận được yêu cầu từ phòng ngài về dịch vụ giặt là của khách sạn chúng tôi)
- sorry. I don't think i need it anymore. Can i cancel it?
(Xin lỗi,tôi không nghĩ rằng mình cần nó nữa đâu. Tôi có thể hủy không?)
- nevermind,sir. If u need anything else,just call me,sir.
(Đừng bận tâm,thưa ngài. Nếu ngài cần gì khác,ngài cứ gọi tôi.)
Tiếng bước chân xa dần,hắn liền được dịp thả lỏng cơ thể đang căng cứng của mình,một phản xạ từ lâu đã được hình thành khi hắn còn là thành viên của tổ chức,lúc nào cũng đề phòng những người xung quanh.
- chậc,namjoon và jin hyung chắc đang vui vẻ với nhau nhỉ?_hắn bất giác nghĩ đến hai người nọ. Hai con người đó,thật sự may mắn khi có thể đến được với nhau trước sự truy lùng  của tổ chức. Lắm lúc hắn còn cảm thấy ghen tị đấy.
Giường mềm như bông vỗ về lòng hắn,làm hắn nhớ lại những lúc gối đầu lên đùi mềm mại của anh. Có lẽ so với sự êm dịu khi ở bên anh cùng cặp 'gối' ưa thích của hắn,thì giường hạng sao của The Goring phải thua thiệt vài phần.
- yoonngi,kẹo bạc hà,mèo nhỏ,...tôi nhớ em..._đó là lời thì thầm cuối cùng của hắn khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ,để hắn có thể tìm thấy được hơi ấm của anh trong những cơn mơ mang tính chất không có thực ấy. Như một lời nhắn nhủ đáng ghét dành cho hắn về một việc rằng : anh không ở cạnh hắn ngay lúc này.

Sáng bên anh,tối bên hắn. Và theo tính chất nghịch đảo,ta có sáng bên hắn,thì tối bên anh. Lúc hoseok còn đang bù đầu ngộp thở với những dự án hãy còn dang dở chờ hắn mò tới,thì yoongi lại đang thơ thẩn lựa đồ cho chuyến đi chơi tối nay. Anh đã hẹn với jimin sẽ cùng thằng nhóc đi bar rồi. Và bây giờ chính là lúc để thực hiện lời hứa. Nhưng...gần 10h tối rồi mà anh còn chưa lựa được bộ nào ra hồn. Trong tủ anh chỉ toàn màu đen trắng thôi. Bao nhiêu cái áo thun,sơ mi xinh đẹp của anh đều bị cái tên-ai-cũng-biết-là-ai ấy xé rách rồi còn đâu. Hừ hừ,đợt này phải bắt hắn đền lại mới được. Loay hoay hồi lâu,yoongi mãi mới mò được chiếc sơ mi trễ vai đen nguyên vẹn còn lại duy nhất,trong cái tủ đồ vô tích sự của mình.
- chậc,còn hai ba vòng choker này,cứ tưởng vứt đi rồi chứ._hí hửng cầm lấy mấy chiếc vòng cổ vào phòng tắm,anh tự nhủ : hoseok,đêm nay tôi sẽ đi tìm mấy anh zai xinh đẹp để cho cậu tức chết luôn.
- hyunggg!!!!
- jiminnn!!!
Anh em tay bắt mặt mừng như 10 năm rồi chưa gặp,taehyung ở kế bên còn phải tặc lưỡi vì bất lực,jimin cùng yoongi dung dăng dung dẻ đi vào club lớn nhất hàn quốc,Dionysus.
- jungkook không đi hở tae?_yên vị bên quầy bar lung linh những loại rượu ngoại hảo hạng ,sẵn tiện nháy mắt với anh bartender đẹp trai một cái,yoongi thì thầm hỏi.
- thằng bé bị cấm túc rồi._taehyung,một thân âu phục Armani tưởng không ăn nhập với không khí hoang lạc nơi này lại ăn nhập không tưởng với khí chất tổng tài băng lạnh vốn có,yên tĩnh giữa một mớ hỗn độn xung quanh như không liên quan đến chén cơm nhà gã,vô tình hữu ý khiến vài em gái phải chết lên chết xuống. khẽ lắc đầu cười khi nghĩ về bóng dáng con thỏ con tinh nghịch miệng líu lo tên gã cùng chất giọng trong trẻo của mình,lòng taehyung ấm áp lạ thường. Nhưng,việc thỏ con bị giam lồng khiến gã khó chịu cực kì,và gã sẽ không để yên mà nhìn thỏ con bị ức hiếp như thế. Yoongi ngắm nhìn đôi chân mày tinh xảo của cậu em trai nhăn lại liền biết lòng người đang tính toán cái gì,không quan tâm mà quay về phía sàn nhảy,nơi jimin đang cuồng nhiệt cùng không khí nơi này mặc kệ thời gian. Rồi lại nhìn vào ly cocktail mình đang cầm,khẽ nâng cây dù trong ly lên xoay xoay thì một ánh mắt nhìn trực diện vào anh khiến anh phải chú ý.
- anh bartender đẹp trai này sao lại nhìn khách hàng mình chăm chăm vậy hử?_liếm môi cho bóng mượt,yoongi cười khúc khích.
- tại có một loại rượu hảo hạng khiến tôi phải chú tâm. Thật tò mò vị của nó như thế nào._anh ta nở nụ cười điềm nhã,một vẻ đẹp phảng phất sự ôn nhu lạ thường,khác xa với sự ngang tàng chiếm hữu mà hoseok và bạn hắn ta,namjoon,mang lại,khác hẳn vẻ lạnh lùng mà taehyung sẵn có.
- tôi có thể biết tên em chứ?_anh ta nhu hòa mở đầu cuộc trò chuyện,yoongi quay sang nhìn taehyung tính hỏi ý thì thằng bé đã đi đâu mất rồi. Chợt nhận ra giọng nói của anh ta chả phù hợp gì với khuôn mặt cả,cái tông giọng ấy cũng có thể khiến người ta phải hứng tình lên làm yoongi thấy thú vị hơn đấy.
- tôi tò mò tên anh hơn,đẹp trai ạ.
- à,tôi ư? Tôi là...park hyungsik._lưỡng lự thấy rõ ở đáy mắt chàng bartender,yoongi cũng chẳng buồn vạch trần lời nói dối vô hại ấy,nên anh mỉm cười.
- min yoongi,hân hạnh được làm quen.

 BREAK UP WITH YOUR GIRLDFRIEND,I'M BORED!! |HOPEGA| •❌•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ