Một dòng nhân duyên (P.1)

165 14 35
                                    

Gió thổi nhè nhẹ . Đêm đen . Những ánh đèn lấp lánh tựa những ánh kim sa trên nền trời thăm thẳm . Tiếng xe đi qua cứ mỗi lúc một thưa thớt . Chí ngồi trên chiếc taxi . Từ hàng ghế sau vụt qua những ánh đèn , những nơi xa lạ , Chí trở về sau một chuyến xin việc thất bại :

-Chúng tôi rất tiếc . Truyện báo của anh không được chấp nhận . Mong anh trở lại lần sau 

-Nhưng tôi ... tôi ..... 

-Mời anh về 

Những lời nói ấy , lời từ chối ấy cứ lẩn vẩn trong đầu anh . Mắt Chí liếc qua cửa gương tối .Từng ánh đèn lướt qua trên gương mặt anh mệt mỏi của anh . Anh nghĩ vẩn vơ về căn hộ cũ cuối góc phố của mình và ... người con gái anh yêu 

-Linh , anh về đây 

Chiếc xe dừng lại trước cửa một căn hộ cho thuê nhỏ . Chí uể oải bước vào , đẩy cửa ;Chí gọi lớn :

-Linh , Linh ;anh về rồi đây

Không một tiếng đáp lại . Chí ngoảnh mặt nhìn ra đường lớn , một chiếc taxi đỗ lại :

-Linh , Linh ; em đi đâu vậy ?

-Tôi đi đâu là chuyện của anh à ?

-Linh , anh ... anh .....

-Tôi biết cái bản mặt này rồi . Không xin được việc chứ gì . Đi đi . Tôi không muốn dính dáng gì với anh nữa

-Linh ... Linh

-Biến đi - Linh bước vào căn hộ , đóng sập cửa

-Tôi sẽ đi chết cho cô xem - Chí nói lớn 

Ôi chao ! Cái cùng cực của cuộc đời , cái đau khổ tột cùng chợt bủa vây lấy anh . Chí chạy , anh không thể biết mình chạy về đâu . Đêm tối . Sương lạnh . Gió thổi . Chí chạy mãi , chạy mãi , bủa vây quanh anh là bóng tối , là cái bóng tối mịt mù vô định . Tõm ....... Chân anh đạp vào dòng nước . 

Chí ngồi xuống vệ cỏ ven sông . Tay anh với lấy cành lau sậy đưa lên trước mắt . Đèn đường lấp lánh . Xe băng qua ngày một thưa . Anh ngồi đó , mắt đưa ra xa xăm . Cái đen tối của trời khuya càng xoáy thêm vào nỗi đau của con người . Trong mắt anh là phố phường rộn rã , đô hội . Ngọn đèn đường lấp lánh trong đêm đen . Ánh đèn pha ô tô rọi chiếu qua tầm mắt anh. Những tấm biển quảng cáo sáng rực . Nước sông long lanh những ánh sáng , nhưng lại đen những khoảng lặng . 

Đêm khuya . Đèn vụt tắt . Trước mắt Chí , khung cảnh đột ngột chuyển đen , từng ngọn đèn tắt ngấm . Đêm mờ . Trăng khuất . Bao trùm Chí là cả một không gian mịt mù , một khoảng đen đến đáng sợ . 

-Anh gì ơi ? Đưa tay tôi xem một quẻ nào 

-Ông là ai ? Sao ông lại ra bờ sông đêm hôm thế này ?

-Vậy anh . Anh là ai ? Sao anh lại ra bờ sông đêm hôm khuya khoắt thế này ? -Ông lão nhoẻn miệng cười 

-Tôi không có thời gian mà đôi co với ông . Này , ông muốn tiền chứ gì ? Của ông tất - Chí dúi chiếc ví sờn vào tay ông 

-Để tôi yên - Chí thét lên ,chạy về phía đầu sông

Ông lão đứng trong khoảng tối mịt mù , khóe miệng ông khẽ nhích lên :

                                                          Cái duyên hay cái nợ nần 

                                                      Khi xa xa lắc khi gần gần ghê....

Ông quay đi , bước dần theo con đường nhỏ . Chí vẫn chạy , anh phải chạy , anh phải thoát khỏi nơi này , anh phải thoát khỏi cõi đời này . Bịch ... Chân anh vấp phải một tảng đá , mây trời đen từng mảng sáng , sóng nước lăn tăn . Dưới trời đen , Chí lại ngồi . 

-Hay là , ....

-Không được , giờ tự vẫn thì còn gì nữa ...

-Thì cứ tự vẫn đi ... Sống cũng chẳng còn gì 

Anh nói xong , đứng phắt dậy . Mây rẽ đường , sóng nước bỗng đánh mạnh vào chân bờ . Chí bước chân xuống thềm nước . Nước lạnh . Gió chợt thổi lộng . Chí đứng trên đám sình lầy gần đầu bờ . Anh ngửa mặt lên nhìn trời đen , rồi mắt anh đột ngột nhìn xuống sông nước .Bất chợt anh lao thẳng xuống sông đen . Mắt anh mờ dần , tay anh cóng lại . Thấp thoáng trên mặt nước , những ánh đèn còn le lói đang nhòa dần trên tầng nước . Anh nhắm mắt ....

Sóng nước lăn tăn . Mây trời đen từng mảng . Con đường heo hắt chỉ còn lại những tiếng xe vắng . Gió thổi gợn sóng . Không gian tĩnh mịch bao trùm cả khúc sông . Bóng nước mờ tỏ , lung linh ....

                                                                                         -Hết phần 1-

Một dòng nhân duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ