Mây trời phủ tối . Gió man mác . Chí trở về sau cả một ngày dài . Gục xuống trường kỉ , Chí nhìn lên nóc nhà , thơ thẩn một thứ gì đó . Gà lên chuồng . Cảnh vật như chìm dần vào bóng đêm . Chí bỗng nhớ về ông lão ở gốc đa : "Anh còn 3 ngày nữa " . Trong tâm trí anh hiện tại , chỉ có những rối bời : "3 ngày , 3 ngày là sao ? " . " 3 ngày mình sẽ ra sao nhỉ ? " .
-Ông Chí , ông xuống ăn cơm - Tên hầu nói vọng
-Ta xuống đây - Chí đáp lại
Chí bước vào thềm cửa bếp , mâm cơm hôm nay thiếu người :
-Ơ thế cô ba đâu rồi nhỉ ?
-Ông chê cô ấy quá , cô ấy bỏ đi rồi - Cô hai tủm tỉm cười
-Cái cô này , cô ba cô ấy ăn sớm rồi ngủ trước rồi . Ông cứ ăn đi - Bà cả gắp một miếng cá bỏ vào bát Chí
Cơm nước xong xuôi . Trời tối . Trăng lên cao , khuyết một vầng . Chí bước lên nhà trên , ngồi xuống cái sập . Chí ngước mắt lên . Trăng thanh gió lặng . Dầu đèn đầy .
-Ông Chí này , tôi bảo - Bà cả bước vào
-Ừ , bà nói đi - Chí nhìn xuống gầm bàn tìm thứ gì đó
-Ông không phải ông Chí nhỉ ?
-Tôi ... tôi .... tôi -Chí giật thót
-Ai chứ ông thì tôi biết rõ nhất , ông hẳn không phải Chí
-Thì .... tôi .....
-Ông kể cho tôi xem nào
Dưới ánh đèn dầu , heo hắt hai bóng người ngước lên nhìn nhau , Chí kể cho bà cả những chuyện ấy , cái đêm ấy khi Linh bỏ anh , khi mà anh tuyệt vọng tìm cách gieo mình , khi mà anh trở về nơi xứ xưa đây . Bà cả mắt mở tròn , nhìn Chí bằng ánh mắt lạ kì , không nói một lời :
-Vậy anh là người từ tương lai trở về ? - Đáp lại Chí gật đầu
-Thế là anh không phải từ thời này ? - Chí lại gật đầu
-Ô , thế tôi kiếp sau thế nào ? - Bà cả lại tiếp
-Cái đấy thì tôi không biết , tôi còn chẳng biết trong tương lai bà là ai cơ
-Thế để tôi xem nào , anh là người từ tương lai về đây , anh bị cô gì tên là Linh bỏ , cô ấy nhìn giống cô ba nên anh đối xử thế - Chí chỉ lặng lẽ gật đầu
-Nhưng mà bà đừng kể cho ai đấy , lại rách việc
-Tôi biết rồi , nhưng mà tôi bảo anh này , tôi sống ngần này tuổi rồi , tôi biết là đời nó đủ chuyện lạ kì ,tôi thì đã như anh rồi , tôi đã từng tiến tới tương lai rồi ; anh về đây , cốt có khi là để anh chuộc lỗi với cô ba để kiếp sau anh còn tiến tới với cô ấy . Tôi không biết rõ nhưng một người được đưa từ thời của họ sang một thời điểm khác thì chẳng phải chuyện thừa . Anh nên suy nghĩ đi . Tôi đi đây .
-Khoan , bà nói bà đã từng tới tương lai ?
-Ừ , tôi đã tới đó lúc tuổi còn rất trẻ , lúc chưa cưới cơ - Bà mỉm cười - Khoảng mười bảy hay gì đấy , tôi đi cùng cô Đào làng bên kìa
-Ờ .... - Chí cúi xuống nhìn ngọn đèn
................................................
Dầu đèn cạn . Gà gáy báo khuya . Chí ngước lên , - "Thôi cũng muộn rồi "
Chí bước qua dãy nhà của ba người vợ . Chí ngó qua từng buồng . Buồng thứ nhất của bà cả đóng chặt , đèn dầu heo hắt qua vách cửa nhỏ. Buồng cô hai mở toang , bóng cô gác lên cuộn chăn , màn tung ra . Chí bước tới buồng cuối - nơi cô ba ở . Đêm đã canh ba . Trăng khuất sau mây . Đèn phòng cô ba vẫn sáng . Cửa mở . Chí tiến vào . Cô ba đang nằm trên giường , người vận bộ áo lụa trễ xuống ngang vai . Chí nhìn ngắm dáng người cô ba trên giường . Chí bước vào .
- Chí .... vào đây nào .
Chí nhìn vào mắt cô ba , mắt cô hiện lên ánh nhìn của Linh . Mái tóc ấy . Khuôn mặt ấy . Tất cả giống đến lạ kì .
-Khoan , tối nay ngủ thôi , mệt lắm - Chí quay đi
-Dạ vâng - Cô ba vươn lên thổi tắt ngọn đèn , miệng mỉm cười
Canh ba . Gió thổi mây rẽ , trăng chiếu sáng cả một góc sân . Cả căn dinh chìm trong bóng tối và im lặng .......
.......................................
Gà gáy sáng . Trời trong xanh phủ những sương mờ . Lấp ló sau lũy tre , những tảng mây hồng dâng lên , xua những màn sương nhạt dần
-Này , chị cả , hôm qua nhà mình vào ngủ với em rồi đấy
-Mừng cho cô quá còn gì . Thôi , dọn dẹp thôi . Tôi làm cùng . - Bà cả đáp lại
-Có thế thôi mà cũng phải quýnh lên . Mấy bận lão lại đâu về đấy đấy mà . Tôi biết mà - Cô hai vừa nhai trầu vừa nói
-Vâng , chị thì lúc chả biết - Cô ba tủm tỉm cười , nhìn về xa xăm
- Hết phần 6-
BẠN ĐANG ĐỌC
Một dòng nhân duyên
Cerita PendekChí - một nhà báo trẻ tuổi có nhiều đam mê , nhưng cuộc đời anh lại đầy rẫy trớ trêu , bị bội ước , bị từ chối nhận xuất bản . Chí chọn cách gieo mình xuống dòng sông . Chính giây phút đó , Chí được đưa về thời xưa ....(tiếp)