Nắng lên đến đỉnh đầu . Canh Thìn . Mây bay nhẹ trên nền trời xanh . Mắt Chí đưa qua những hàng cau trước dinh . Gió đưa nhè nhẹ những áng mây trôi về chân trời xa thẳm . "Còn 2 ngày nữa ...." - Chí tự nghĩ . Thôn xóm in lìm . Nắng trưa lên , trải khắp những con đường màu vàng của thứ ánh sáng già buổi non chiều . Bỗng chốc trong cái tĩnh lặng ấy , vang động tiếng trống từng nhịp như thúc giục - "Quái lạ , đang trưa ai lại đi gõ trống ? "
- Anh Chí , người ta gõ trống kêu oan kìa . Nhà mình còn ngồi đấy ..... - Cô ba nhìn từ buồng ra
-À , đây , ra đây . Mà ra đâu nhỉ ?
-Cái ông này , ra phủ chứ sao ? Đi theo em , nhanh lên
-À .... ừ ...... Nào đi
Chí vận bộ áo dài đen , chân bước guốc . Mắt nhìn về phía trước , nghiêm nghị .
-Ối giời ơi , làng nước ơi , ra đây mà xem này , ra đây mà xem cái lão Tửu "bợm" đây .
-Bà có im đi không . Ra đây thì trống đánh thế nào thì đánh lại còn trống "mồm" bà nữa à ?
-Tôi kệ xác ông . Ông có gan ra đây thì ngồi đấy mà đợi quan ... Ối làng nước ơi là làng nước ơi
Chẳng mấy chốc , giữa cái nắng trưa , trước cổng phủ đã đủ những con người , không phân già trẻ , gái trai . Gà gáy . Tiếng người nói xôn xao cả dinh . Bóng dáng ông Chí thấp thoáng sau cánh cửa lớn . Không ngớt những tiếng xôn xao bàn tán .
-Tất cả im lặng . Ta vào phủ mà còn cả gan nói . Nào có chuyện gì ?
-Dạ bẩm quan lớn , nhà con làm đợ cho lão Tửu này đã lâu , xong được năm , đến hạn trả công thì lão khước ạ .
"Lão Tửu , lão Tửu . À cái thằng ..... " . - Chí tự mẩm
-Này cái thằng kia , ông lại rút guốc vả vào ..... - Chí rút guốc từ chân , giơ cao hướng về phía lão Tửu đang há hốc mồm nhìn Chí
-Dạ bẩm quan lớn , bình tĩnh ạ - Tên lí trưởng bên cạnh , tay đưa hạ xuống
-Thôi được rồi , nói ta nghe xem nào .
-Dạ bẩm đây ạ , điểm chỉ rõ ràng mà lão còn chối - Người phụ nữ giơ tờ giấy lên
-Ta xem nào .... À ..... Ông lí đọc to cho mọi người nghe
-Dạ vâng ạ , tôi tri huyện Tửu thuê bà Gấm làm việc với giá năm hào một buổi , xác nhận văn tự .....
-Đấy , văn tự rõ ràng còn chối vào đâu . Gô cổ lão Tửu cho ta
-Ấy ... ấy .... anh Chí bớt nóng . Này , em có cái này đây - Lão Tửu tiến đến sát Chí , tay đưa một túi đầy những lạng bạc
-Ô hay . Láo . Bay đâu , cho thêm năm trượng , rồi gô cổ cho lão lao động công ích 1 tháng , nhanh lên , không ông .... -Chí rút guốc
-Xong thế là hết rồi . Ta đi ngủ . Ta tuyên bố ......
-Khoan , khoan ông Chí , ông xét cho con vụ này - Một ông lão tiến vào
-Dạ bẩm ông , nhà con từ xưa đã có miếng đất ở làng , nay ông Lang lại bảo là của nhà ông đấy , thế có khốn con không chứ
-Ông im đi , ông lấy đâu ra chứng mà nói - Người đàn ông bên cạnh đáp
-Thôi .... thế hai ông có bằng chứng gì ....
-Dạ bẩm quan , con có tờ di chúc này của cụ để lại , mong quan xem ạ
-Tôi cũng có . Dạ bẩm quan , con cũng có đây ạ ...
Chí nhìn hai tờ giấy , bất chợt quát lớn :
-Bay đâu , gô cổ ông Lang cho ta . Nhà ngươi to gan , cho vẽ lại bản đồ . Này ta cho xem nốt mực mới nguyên đây . Mới hôm qua vẽ hử ?
-Ơ , tôi .... tôi ......
-Nhanh lên , thôi . Ta tuyên bố ..... Bãi triều
............................
Mọi người tản cả . Chỉ còn lại bóng ba người phụ nữ đứng ở sát vách phủ :
-Quái lạ , cái ông này bị sao thế nhỉ ? Phí hết cả cân bạc . Phí quá - Cô hai tru tréo
-Cái cô này . Có cái cân bạc mà cũng tiếc . Tôi chịu cô . Mà ông ấy xử thế là tốt mà . Chả bù .... -Bà cả nhìn đăm chiêu - Phải không cô ba ?
-Em thấy nhà mình còn phong độ lắm - Cô ba nhìn về phía Chí
-Tôi cũng đến chịu hai cô thôi . Mà thôi , giờ Ngọ rồi đấy . Đi ngủ đi
-Hết phần 7-
![](https://img.wattpad.com/cover/214628390-288-k98625.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Một dòng nhân duyên
Historia CortaChí - một nhà báo trẻ tuổi có nhiều đam mê , nhưng cuộc đời anh lại đầy rẫy trớ trêu , bị bội ước , bị từ chối nhận xuất bản . Chí chọn cách gieo mình xuống dòng sông . Chính giây phút đó , Chí được đưa về thời xưa ....(tiếp)