Nắng trưa chói chang . Mây giăng những góc trời xanh . Kẻng trưa gõ khắp ngôi làng nhỏ . Gió đưa qua , như mang cả cái nắng trưa qua trước mắt con người . Màu xanh của mạ non như chói sáng dưới nền nắng trời . Mái căn dinh lợp ngói âm dương , thi thoảng đậu những con chim nhỏ
-Cô ba , cô ba đâu ? Cơm nước gì mà giờ này còn chưa xong hả ? - Chí nói lớn
-Dạ em nấu xong rồi đây
-Ai đâu , sáng sớm đã tót chân đi chơi rồi . Bếp núc thì không lo ...
-Dạ vâng để lần sau em rút kinh nghiệm
-Sao cô nấu cơm nhão thế này ?- Chí nhìn về phía cô ba
-Ơ , em... em
-Ơ , cái ông này , cơm cô ấy nấu có sao đâu mà ông chê nhỉ ? - Bà cả xen vào
-Bà không biết thì thôi , nó đang cố tình đấy
-Cái ông này ....
-Tôi không ăn nữa - Chí bước khỏi mâm
Nắng chiếu qua ngưỡng cửa nhà . Mây trời cao lồng lộng . Nắng dệt những tấm thảm vàng phủ lên cảnh vật . Ba người nhìn nhau , mắt họ ánh lên vẻ lạ kì .
...............................
Gà gáy giờ Mùi . Gió thổi tạt những hàng tre , những cây con . Mạ non nhấp nhô trong gió . Dinh nhà yên lặng :
-Dạ bẩm ông Chí , chiều nay ông có hẹn với ông lí
Tửu ạ - Một tên hầu nói
-Ông Tửu nào ? - Chí đáp lại
-Ông Tửu huyện bên chơi với ông mấy năm nay đấy ạ
-Ờ , đi . Đợi ta một lúc
Chí sửa soạn cùng tên hầu , lên đường . Chân Chí rảo bước trên con đường làng như mọi khi . Nhưng . Đây có lẽ là lần đầu tiên , trong chuyến đi nhỏ của Chí , anh bước chân ra khỏi cổng làng . Cái cổng làng , trầm mặc rêu phong . Trong mắt Chí , hiện lên thấp thoáng bóng hình một ông lão , đầu đội nón mê , miệng nhoẻn cười - "Anh còn 3 ngày nữa " . Chí dụi mắt . Vẫn là cái cổng làng , vẫn là cái mẫu ruộng lớn trải dài ra tít tắp . - "Chắc mình hoa mắt " - Chí tự nhủ
-Dạ bẩm ông , ông nói gì vậy ạ ?
-Ta nói gì thì là chuyện của nhà ngươi à ?
-Dạ bẩm không ạ - Tên hầu lại đi
.................................
Nắng lên quá nửa đầu người . Chí ngước mắt lên . Một cái cổng làng hiện ra trong tầm mắt đang nheo lại của Chí vì nắng . Mây trôi chầm chậm . Gió thổi xào xạc những chiếc lá đa . Chí bước vào cổng làng , tên hầu dẫn Chí đến một cái dinh lớn phía góc làng .
-Dạ bẩm ông , đây là nhà ông Tửu ạ
-Ừ , vào đi
Từ căn dinh , qua cái ngưỡng cửa , một người đàn ông trung niên bước qua , dáng người mập mạp , chân đi vòng kiềng . Chí ngước nhìn hắn một hồi lâu . Cái dáng vẻ này rất quen thuộc
-Chào anh Chí , mời anh vào
-Ừ , tôi .....
Chí sực nhớ ra , cái dáng vẻ này , tối hôm ấy :
-Chào anh Chí , mời anh vào
-Dạ vâng ạ
-Chúng tôi rất tiếc phải thông báo : Anh không được nhận
-Dạ ? Tôi dám chắc là đã có sự nhầm lẫn .Tại sao tôi lại không được nhận ?
-Chúng tôi đã thừa các nhà báo hiện tại . Chúng tôi không cần thêm .
-Dạ ....
-Nghe này , một nhà báo nghiệp dư như anh . Chúng tôi không cần . Mà tôi khuyên anh bỏ nghiệp báo đi , không con ông to bà lớn thì tôi cũng chẳng việc gì phải tuyển anh
-Mời anh ra ngoài . Không tiễn - Hắn nhìn xuống , viết cái gì đó
Kí ức đêm hôm ấy chợt ùa về . Trước mắt Chí , hắn đang đứng đấy . Miệng nhoẻn cười . Tay vẫy mời chí vào . Chí chỉ muốn xông thẳng đến , hỏi hắn cho ra nhẽ chuyện hôm ấy
-Mày .... mày .....
-Gì ạ ? Anh Chí nói gì đấy ?
-À ... không tôi chẳng nói gì - Chí kiềm chế lại
-Dạ , anh Chí có chuyện gì lại ghé sang chơi nhỉ ?
-Tôi chẳng có chuyện gì . - Chí nói , tay cầm điếu thuốc
-Vâng . Mà anh Chí này , tôi có chuyện muốn nhờ .... anh ạ
Chí không trả lời , miệng vẫn ngậm điếu thuốc
-Dạ , thực ra , tôi đang cân nhắc muốn nhờ anh một chút tiền ... Bên này làm lí cũng chẳng có gì , nhà tôi lại đang túng thiếu một chút
Chí nhìn trầm ngâm hồi lâu về phía xa xăm - "Nếu mình xin cho nó , lẽ nào mình lại nhượng bộ cho kiếp sau nó nạt mình , nhưng nếu mình không giúp nó thì cũng chẳng khác gì loại như nó ở kiếp sau . Thôi thì .... "
-Ờ , tôi sẽ đưa , bao nhiêu ?
-Dạ năm .. lạng bạc ạ
-Này , cầm đi , tôi về . Hầu đâu , về . - Chí đặt tiền lên bàn , ngoảnh mặt ra cửa
Chí bước trên con đường dẫn lối về làng . Trong đầu anh hiện lên những dòng suy nghĩ : "Đời ... đời cũng chỉ vậy . Con người ta có mấy kiếp rồi cũng vậy . Chi bằng , bỏ hết những nợ nần , những mưu toan mà sống cho thanh thản "
-Dạ bẩm ông Chí ....
-Ta biết rồi , không cần nhắc đâu
Lờ mờ ánh nắng chiều buông . Cảnh vật mập mờ , đường chân trời không còn rõ . Tất cả chỉ còn lại những cái bóng đen của cảnh vật . Gió thổi nhè nhẹ . Mây trời như ửng sáng dưới ánh hoàng hôn . Thấp thoáng những cánh cò bay trong chiều tối .........
-Hết phần 5-
BẠN ĐANG ĐỌC
Một dòng nhân duyên
Short StoryChí - một nhà báo trẻ tuổi có nhiều đam mê , nhưng cuộc đời anh lại đầy rẫy trớ trêu , bị bội ước , bị từ chối nhận xuất bản . Chí chọn cách gieo mình xuống dòng sông . Chính giây phút đó , Chí được đưa về thời xưa ....(tiếp)