Một dòng nhân duyên (P.2)

87 10 47
                                    

Mặt trời lên . Tầng tầng lớp lớp bụi hồng dâng lên , vẽ lên khúc sông một bức họa tuyệt đẹp , những vệt hồng long lanh . Trời sáng . Khúc sông nhẹ nhàng uốn quanh những nương ngô , những đồng mạ . Lũy tre xanh soi bóng xuống mặt sông gợn sóng lăn tăn . Mây trời xanh biếc , những đám mây trôi bồng bềnh trên mặt sông trong vắt . Tiếng chim hót trên những bụi tre vọng xuống , chợt xáo động . 

-Bọn bay đâu , khiêng ông Chí về . - Tiếng nói lớn vang cả khúc sông

Một toán lính vệ tay những giáo mác , họ bước xuống thềm sông , nâng Chí lên kiệu .

-Ối , các anh làm gì tôi thế ?

-Ông Chí , ông nằm yên đi . Ông mất tích mấy hôm nay rồi . Chắc ông mệt lắm .Bọn con đã kêu thầy rồi ..

Mắt Chí lim dim , trong cái nắng chói chang đang chiếu trước mặt . Chí nhận ra , trong vòm trời xanh ấy là những hàng đại thụ , những thứ cây đã thực sự lâu năm . Chí gượng người nhoài về phía trước kiệu . Cánh cổng rất đỗi lớn , chắn ngang bởi một gốc đa lớn . Là cổng làng . Những nương mạ trải dài ngập khắp tầm mắt . Những cánh cò thẳng tắp vờn lượn trên không , tiếng ve kêu khắp cả con đường đất . Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong Chí . "Mình đã tự vẫn , bây giờ lại đang ở quá khứ ? Hay mình đang mơ nhỉ ? " Chí tự véo tay mình 

-Ái ...

-Ối ông ơi , ông đừng làm thế ...

-Anh này , năm nay là năm bao nhiêu nhỉ ?-

-Dạ bẩm ông , năm nay là năm con rắn , năm 1245 ạ - Anh lính kính cẩn thưa

"Ô , thế mình ngược về quá khứ thật à ? "Chí tự hỏi . 

-Dạ bẩm ông , ông hỏi gì ạ ?

-À không có gì , bọn bay đưa ông đi ...

Cánh kiệu bước qua cây cầu đã ẩm rêu phong , những nhành lá bám vướng lấy chân người đi . Vàm cỏ lớn chạy xuyên qua những con đường đất ẩm mùi hương lạ . Chí nằm trên kiệu , người anh mỏi nhừ . Nắng rọi qua những mảnh lụa vắt ngang đầu Chí . Gió lùa qua những cành lá .Mắt anh lim dim , tiếng chim hót tựa những bản hát ru . Chí thiếp đi ......

-Ối mình ơi .... -Tiếng một người phụ nữ nói to 

Chí bật dậy . Trước mắt anh là một cái dinh lớn , những hàng cây đặt bốn phía dinh nhà . Cái dinh dựa vào một ao lớn , bãi đất bồi đối diện phía ao xa . Nền lát đá hoa , cửa gỗ chạm khắc tinh xảo , trong căn nhà là một bàn thờ lớn , đối diện góc buồng trái ; những món đồ cổ , trang sức .... Phía trước sân là ba ả đang đứng đợi Chí , một người nom có vẻ đã trạc năm mươi , tóc búi thấp , dáng người lớn , một người nữa chạc tầm ba mươi , răng nhuộm đen , tóc vấn trong khăn đội đầu . 

-Mình ơi , mình ơi ,có còn nhận ra tôi không - Người phụ nữ trung niên nói

-Tôi ... tôi không biết 

-Ối giời ơi , ông Chí ơi là ông Chí , ông mất tích mấy ngày rồi giờ về quên hết cả vợ con đấy - Bà tiếp

-Chị cả , có cái gì mà chị cứ phải xồn xồn lên thế - Cô kia nói vào

-Thế này , ông có nhận ra tôi không ?- Cô tiếp 

-Tôi .. tôi không biết các người là ai hết - Chí nói lớn

-Chắc ngã xuống sông bị làm sao rồi ... Này cô ba , cô ra xem xem ông ấy có nhận cô không ?

-Mình à , mình còn nhớ em không ? -Cô ba nói

Chí chợt nhổm dậy , người đó , đôi mắt tròn , tóc để ngang hông , Linh , nó là Linh :

-Con kia , mày bỏ ông rồi giờ còn theo đến đây làm gì , con đàn bà lăng loàn - Chí nhoài ra , nắm lấy cổ cô ba đẩy xuống đất

-Ối , ông Chí , bỏ tay ra , ông làm cái gì đấy ? - Bà cả xông vào 

-Ông ngồi im , tôi  gọi thầy rồi , ông cứ nằm đi . Giời ạ , quên hết cả vợ đây này . Rõ khổ

-Chị cả .... em ....em có làm gì đâu - Cô ba nắm tay chị cả 

-Thôi cô ạ , đợi thầy đã rồi mọi chuyện hẵng gì ....

Chí nằm trên kiệu ,toàn thân mệt mỏi sau cả một chuyến đi dài , anh thiếp đi 

Gà gáy giờ Ngọ , gió đưa thoảng qua . Mây trôi bồng bềnh trên trời xanh biếc . Gió đưa xào xạc những chiếc lá . Hương hoa cau phả vào không khí , quyện với gió khẽ đưa qua căn dinh lớn . Cổng dinh chợt mở , một người đàn ông trung niên , râu tóc xồm xoàm , tay cầm nắm thuốc bọc tiến vào dinh :

-Ông Chí có nhà không nhỉ ?

-Dạ thầy ạ , mời thầy vào - Một tên lính nói 

                                                                                          ***********

                                                                                          -Hết phần 2-

Một dòng nhân duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ