................................ .
Mắt Chí bất chợt mở . Anh đang nằm trong một căn hầm tối kì lạ với mực nước xâm xấp chân . Chí đứng dậy , bước trong căn hầm tối
Bất chợt phía đối diện anh xuất hiện một luồng sáng kì lạ . Thứ ánh sáng thu hút con người . Chân Chí chạy trên mặt nước thấp . Nước lõm bõm dưới chân anh . Anh bước tới luồng sáng ấy , đặt tay vào ......
-Chí , Chí , mọi người ơi , Chí tỉnh rồi . - Trước mắt Chí là hình bóng một người phụ nữ , là Linh
-Tôi .. tôi đang ở đâu ? Tôi về hiện tại rồi à ? Năm nay là năm bao nhiêu ?
-Chí , anh ngã sông bị đập đầu vào đâu à ? Năm nay là năm 20xx đấy .
-Chí , sao đang yên đang lành lại nhảy sông thế hả ?
-Khổ lắm cũng tại cái cô Linh này này .
-Thôi , không sao là tốt rồi . Mà này , chúng tôi là đồng nghiệp mới của anh đấy . Mẫu báo anh gửi đã được chúng tôi xét duyệt và chấp nhận . Anh có thể đi làm vào ngày mai . - Một người phụ nữ nói
-Ô , cô hai đấy à ? - Chí nhìn vào người phụ nữ
-Cái anh này , cô hai nào . Tôi tên là Nhã .
-À ,ừ . Mình đang ở hiện tại - Chí tự nhủ
-Thôi , chúng tôi xin phép . Chúng tôi sẽ về trước . Hai người ở lại
Căn phòng chỉ còn lại hai người . Nắng hắt qua cửa sổ , rọi lên mặt Chí . Mây bay trên nền trời xanh ngát .
-Linh này , vừa rồi đã xảy ra những gì đấy nhỉ ?
-.... Anh ngã xuống sông . Được một lúc sau , em đi tìm thì thấy anh ở vện thưa men khúc cỏ ven bờ . Sau đó em đưa anh vào bệnh viện . Tính đến bây giờ là ba ngày rồi . Này anh uống thuốc đi - Linh đưa cho Chí cốc nước cùng mấy viên thuốc
-Thế , anh được nhận vào tòa soạn à ?
-Ừ , người ta thấy bài báo mẫu của anh tốt nên nhận vào rồi . Mà này , em cũng có việc rồi đấy . Làm văn thư cho một công ti . Thế là cũng đỡ khó khăn rồi . - Linh ngồi sát bên Chí
-Mà , cái lão mà từ chối nhận anh hôm dạo bữa đấy . Chẳng hiểu sao tòa soạn không nhận từ bên hắn nữa . Bây giờ chắc đang giải thể rồi . Báo viết toàn của mấy loại con ông cháu cha , cũng chẳng đâu vào với đâu . Ai nhận cho . May cho anh , hắn không nhận đấy . Mà sắp Tết đến nơi rồi , chuẩn bị đi mua đồ đấy anh
Chí đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ . Nắng rọi vào khiến mắt Chí lim dim . Mặt hồ ven đó lấp lánh những ánh nắng đến lạ kì . Rồi thoáng qua trong tâm trí anh , hiện lên một ngôi làng nhỏ , một lũy tre xanh , một căn dinh lớn , bóng dáng những người phụ nữ , cả một cuộc hành trình . Rồi Chí nhớ về đêm hôm ấy , cái đêm anh tìm đến bờ sông , rồi bắt đầu một cuộc hành trình , mà ; cũng không đúng . Một giấc mơ , một giấc mộng đẹp . Chí quay sang Linh :
-Này Linh , em còn giận anh chuyện hôm bữa không ?
Linh không nói , tiến đến gần Chí , nhìn vào Chí với một ánh mắt trìu mến . Nắng rọi qua những đám mây , hắt trên mặt hai người :
-Em ... em đẹp ... lắm
........................................................
Chợ Tết đông đúc những người . Những dãy hàng đầy những hoa quả , những mâm lễ . Tiếng người rao bán trên khắp con đường lớn .
-Này , bà đội giá đấy à ? Hai trăm thôi
-Cái gì ? Cô bán thế thì chúng tôi lỗ vốn
-Ai mua bưởi , mua chuối đi
Chí và Linh dạo bước trên con đường chen chúc , náo nhiệt .
-À , anh đứng đây một chút , em đi mua cái này .
Linh rời đi . Chí đứng một mình giữa đám đông , trong cái ồn ào , náo nhịp . Bỗng chốc , tay anh bị một người kéo , là ông lão ấy :
-Quên mất , hôm nọ này , trả anh cái ví - Ông lão dúi vào tay Chí
-Ơ , ông ơi , ông ơi , khoan đã
-Gì thế anh ?
-Ông ơi , chuyến hành trình ngược về quá khứ ấy ..... có thật không hả ông ?
-Cái đấy , tôi không nói được . Có thể là mơ nhưng cũng có thể là thật . Nhưng dù thế nào , thì nó vẫn rất ý nghĩa chứ ? - Ông mỉm cười
Ông lão rời đi . Chí đứng lại giữa đám đông . Mắt anh đưa lên nền trời xanh biếc . Mây trôi bồng bềnh . Gió đưa qua mắt anh . Một mùi hương quen thuộc , quen thuộc đến lạ kì . Rồi anh mỉm cười , mỉm cười khi nhớ về những điều ấy , tựa mơ hồ mà thật đến vô cùng .
-Hết-
BẠN ĐANG ĐỌC
Một dòng nhân duyên
ContoChí - một nhà báo trẻ tuổi có nhiều đam mê , nhưng cuộc đời anh lại đầy rẫy trớ trêu , bị bội ước , bị từ chối nhận xuất bản . Chí chọn cách gieo mình xuống dòng sông . Chính giây phút đó , Chí được đưa về thời xưa ....(tiếp)