Ông thầy thuốc bước qua cổng dinh , mắt ông ta đảo quanh :
-Thế ông Chí đâu rồi nhỉ?
-Ôi , thầy , thầy ơi , nhà con từ khi ngã xuống sông đến giờ , quên hết cả vợ con , quên cả nhà . Thầy chữa cho nhà con với - Bà cả nói
-Chị cả cứ làm quá lên , này thầy , bao nhiêu tiền cứ chữa hộ con - Cô hai nói vào
-Các chị cứ từ từ , cho tôi gặp ông nhà đã
Chí nằm trên chiếc phản , mắt hướng lên nóc trần ,gió thổi khẽ qua tóc anh , tay anh đưa qua lại cây lau sậy nhỏ :
-Ông Chí , dậy đi cho tôi khám nào
-Thầy , thầy gặp riêng tôi một lúc
Chí kéo thầy vào góc buồng , khóa trái cửa :
-Thầy này , thế tôi là ai nhỉ ?
-Ơ , cái ông này hỏi lạ nhỉ . Ông là ông Chí , quan huyện Định chứ còn ai nữa
-Thế ... thế ba cái bà kia là ?
-Là vợ ông chứ còn ai , cái ông này hỏi đến kì ...
-Thế ... thế , cái dinh này là của tôi , tài sản chỗ này là của tôi ?
-Thế không phải của ông thì còn của ai nữa - Thầy thuốc đáp
-Này , ông thử véo tôi một cái nào
-Thế dạ bẩm , con không ngại đâu ...
-Ái .... Cái thằng này .... Mày .....
-Dạ ... dạ con bẩm quan lớn , con xin lỗi , con xin quan lớn tha lỗi
-Thôi , ông về đi , ta khỏe rồi
Ông thầy bước ra gian ngoài với vẻ mặt khó hiểu , miệng lẩm bẩm điều gì đó :
-Thầy ơi , nhà con thế nào hả thầy ? - Bà cả vội lên tiếng
-Ông nhà không có vấn đề gì cả , cơ mà ....
-Gì ... gì hả thầy ?
-Thôi cũng chẳng có gì đâu ....
Thầy bước qua ngưỡng cửa nhà , mắt nhìn xa xăm , khó hiểu . Chẳng cần ai bảo ai , ba người đi vào phòng Chí , qua cái ngưỡng đòn cửa gỗ , ghé mắt nom thấy Chí đang ngồi trên giường , mắt nhìn nghiêm nghị :
-Ông Chí , giờ ông nhận ra tôi chưa ? - Bà cả xô vào
-Chẳng lẽ tôi lại không nhớ bà - Chí đáp
-Ối , thế thì mừng quá , cô hai ,cô ba vào này
-Thế , ông nhà có nhớ tôi không nhỉ ? - Cô hai đỏng đảnh nói
-Chả nhớ mụ chứ nhớ ai
-Mình ơi , mình có nhớ tôi không ? -Cô ba bẽn lẽn đứng bên vệ cửa
Chí đứng dậy nhảy bổ ra , nhìn chăm chăm vào cô ba : "Tôi lại không nhớ cô à ? Loại lăng loàn " - "Em ... em có làm gì đâu ? " -"Thôi cô im đi "
-Được rồi , từ hôm nay tôi phân bổ lại trách nhiệm trong nhà - Chí nghiêm giọng
-Bà cả , bà sẽ lo chuyện giường chiếu , gối chăn , nhà ở ; cô hai , cô lo chuyện ngân sách , còn cô kia ..... -Mắt Chí liếc về phía cô ba
-Cô thì dọn nhà , nấu cơm , bếp núc , lau dọn , tóm lại là tất tần tật việc cho cô lo hết
Ba người đều ngạc nhiên , liếc nhìn nhau , xong tất cả ánh mắt đều đổ dồn về Chí :
-Này ông Chí , tôi dọn về ở với ông từ lúc đôi mươi , tôi bây giờ cũng già rồi , ông ... ông có muốn thì đổi cho tôi với cô ba , chẳng phải đêm nào ông chả chọn cô ba đấy .....- Bà cả nói
-Bà cãi lại tôi đấy à ? Tôi muốn vậy thì cứ vậy đi
-Ông này , tôi thì trước giờ thì lúc nào chả ngân sách , nhưng mà ông làm sao đấy nhỉ , sao cô ba như thế mà ông không chọn nhỉ ?
-Tôi muốn thế thì có được không ?
-Úi giời , tôi thì cũng chẳng thắc mắc gì , tùy ông miễn là tiền nong do tôi quản - Cô hai vừa cười vừa nói
-Chốt vậy , thế là xong xuôi hết rồi đấy
......................................................
Gà gáy giờ Hợi . Trời tối . Gió thổi nhè nhẹ . Sao trời sáng . Trăng quầng . Ánh trăng nhè nhẹ rải xuống ngôi làng nhỏ thứ ánh sáng êm đềm . Thoáng chốc lại tiếng ếch kêu , phá vỡ cái tĩnh mịch của màn đêm . Từ căn dinh ông Chí , đèn dầu mập mờ hắt lên vách tường ba bóng người . Tiếng thì thầm như hòa vào trong gió :
-Tôi thấy là lạ đấy , cái ông Chí này bình thường thích cô ba lắm . Giờ tự nhiên lại như thế , bảo thế có lạ không ? - Giọng bà cả nhè nhẹ
-Tôi không ý kiến , đang đêm hôm tự nhiên lôi tôi dậy , tôi chỉ cần tiền thôi - Cô hai nói vào
-Chị , lúc nào chị cũng tiền , nhà mình không yêu em nữa rồi . Khổ thế chứ .
-Hay là cô ba này , tôi có ý này nhớ - Bà cả ghé vào tai cô ba
Tiếng ba người hòa vào tiếng dế kêu ngoài trời đêm . Trăng khuất mây . Gió gợn nhè nhẹ . Mây trời rõ từng mảng dưới ánh trăng khuya . Gà lại gáy . Ánh đèn dầu vụt tắt . Không khí chìm trong một màu đen tĩnh mịch
- Hết phần 3-
BẠN ĐANG ĐỌC
Một dòng nhân duyên
Short StoryChí - một nhà báo trẻ tuổi có nhiều đam mê , nhưng cuộc đời anh lại đầy rẫy trớ trêu , bị bội ước , bị từ chối nhận xuất bản . Chí chọn cách gieo mình xuống dòng sông . Chính giây phút đó , Chí được đưa về thời xưa ....(tiếp)