-Tôi .... tôi không về nữa . Tôi không muốn về nơi ấy
-Anh không thuộc về đây . Anh biết điều ấy và phải chấp nhận - Ông lão mỉm cười
-Tôi ... tôi sẽ không về . Ông không thể làm gì tôi . - Ông lão cười , thả tay Chí , khuất trong đám đông
Chí đứng thẫn thờ giữa đám người đang qua lại . Khi người ta nhận ra những giá trị của một thứ gì lại là lúc họ sắp phải từ giã thứ đó . Giá chăng , Chí đã cảm nhận những đẹp đẽ , những dư âm mà nơi này để lại cho anh sớm hơn . Giá chăng .....
-Anh Chí , làm gì mà phải thần người ra thế ? - Cô ba với lấy tay Chí
-À , thì , anh , anh ......
-Thôi , hội mà sao phải thế ? Đi đi với em ra đây
Cô ba kéo Chí ra đám hội kéo co phía chân gốc đa . Cô đẩy Chí vào , miệng cười nói :
-Kéo đi anh . Kéo đi còn lấy thưởng
-Nhưng mà anh có biết , kéo ......
-Cái anh này kéo nhanh lên , bên kia nó thắng giờ - Một người đàn ông lực lưỡng kéo Chí vào
-Ô này , được . Nếu thích thì tôi sẽ kéo
Tiếng reo hò lớn át đi cái tĩnh lặng của màn đêm . Ánh sáng như xua đi những tối tăm của đêm đen . Trăng lên cao quá nửa đỉnh đầu . Hội kéo co tan . Bên Chí thắng .
-Sướng nhất anh , được những 2 lượng kìa
-Thôi ... thôi ... được 2 lượng mà mệt như thế này thì anh xin cáo
-Cái anh này - Cô ba vừa cười , vừa nhéo tay Chí
-Ô kìa , còn hội bắt lợn . Anh Chí ....
-Thôi .. thôi , có cho lạng bạc nữa , anh cũng không dám . Phát sợ
-Yếu lắm , xem em vào đây này
Cô ba xắn mảnh áo tứ thân lên quá vai , chân vắt váy chéo sang bên , lên cao , đoạn cô hô lớn :
-Mấy bác cho em vào với
Cô ba nhào vào , lấy hết sức tóm con lợn đang chạy tứ phía . Cô ngã nhoài xuống bùn
-Đào yếu liễu tơ như cô thì vào làm gì ? Bắt nó khó lắm chứ chẳng đùa . - Người ngoài nói vào
-Chống mắt lên mà xem đây - Cô ba xắn tay áo lên , lấy đà đợi con lợn chạy về góc tường , nhào thẳng vào :
-Thấy chưa , tôi bắt được đây này - Cô ba ôm lấy con lợn , người bê bết những bùn
Cô ba cầm tiền cả hai người . 3 lượng . Chẳng đáng mà phải hì hục thế nhưng mà vui . Người ai cũng lấm láp bùn .
-Nhà mình mua em cái gì đi
-Ừ , đây
Chí rẽ vào quán bên đường , chọn lấy cái lược gỗ mài bóng . Đoạn đưa cho cô cái lược .
-Này , em giữ mà dùng . - Chí đưa cô
Trăng lên cao . Gà gáy đêm . Lung linh những ánh đèn dưới trăng . Đã gần nửa đêm . Người đi hội đã vãn . Đèn lụi dần . Tiếng người dạo cũng bớt nườm nượp . Chỉ còn gánh tuồng biểu diễn cho những người còn lại xem
-Anh Chí này , ra bờ sông cho mát
-Nhưng ... nhưng mà - Chí bỗng tái mặt
Cô ba kéo Chí ra bờ sông . Ánh đèn còn mập mờ trên nền sông đen . Lung linh những sắc sáng đang phai dần trên ngọn nước . Cô ba đứng trên bãi , mắt hướng về ánh trăng . Chí thấy mình như đứng giữa phố phường cùng Linh dưới ánh trăng .
-Anh Chí xuống đây .
-Nhưng mà không được
-Thôi mà , cứ xuống đây . Nước mát lắm
Chí cẩn trọng bước xuống vệ nước . Tay bám lấy ngọn cỏ .
-Anh làm như lần đầu xuống sông đấy .
-Ừ thì .....
-Mà thôi , gió mát nhỉ anh ?
-Ừ
-Này , hôm nay là 2 năm kể từ khi em về nhà anh đấy . Nhớ như in cái lúc mà nhà mình đưa em về . Nhớ quá đấy .
-Ừ - Chí nhìn cô ba với ánh mắt trìu mến lạ kì
-Sao anh lạ thế ? - Cô ba không khỏi tò mò
Chí không biết khi nào sẽ phải quay về , hay ra đi . Anh chẳng thể biết .
Đột nhiên , mây giăng kín bầu trời . Trăng chìm trong mây tối . Gió chợt thổi mạnh . Chỗ chân bờ Chí đứng bỗng chốc sạt xuống . Chí trượt chân . Cô ba nắm lấy tay Chí .
-Giữ chắc vào , em kéo lên đây
Chí nhìn ra phía xa xa dòng sông đang sáng lên . Chợt trong lòng Chí bỗng nghĩ về nơi phố phường , nơi quê hương . Chí chọn cách trở về " Nếu có ở lại , phải chăng cũng là cố níu kéo cái vui vẻ còn dư tàn , sẽ chẳng gì còn ý nghĩa . Hay chăng phải trở về . Phải đối mặt với sự thật " -Chí nghĩ . Phía xa bỗng bước lại bà cả :
-Buông ra đi , cô - Bà cả cản tay cô ba
-Chị cả sao thế ? Nhà mình đang bị nước cuốn kìa - Cô ba hoảng hốt đáp lại
-Cô buông ra đi . Mai nhà mình sẽ về .
-Chị , nước cuốn . Chị định mặc nhà mình trôi đi à ?
Bà cả nắm lấy tay cô ba , buông ra . Chí níu lại tay bà cả , nói lớn
-Gửi lời cảm ơn của tôi đến mọi người suốt thời gian qua . Mọi người đã giúp tôi vượt qua tất cả . Cảm ơn mọi người
-Linh , nhớ tìm anh vào kiếp sau . Anh sẽ đợi ..... - Tay Chí buông ra , mắt nhìn theo cô ba
......................................................
Mây quang . Gió lặng . Bờ sông lại lấp loáng ánh trăng như chưa có gì xảy ra . Trên bãi sông thấp thoáng hai bóng người .
-Chị cả , Linh là ai thế ? Mà sao chị không kéo nhà mình lên ?
-Cô chưa biết . Nhưng sau sẽ biết . Mà thôi về ngủ đi . Nước xuôi , nông toẹt . Mai ông ấy lại về mà
-Chị nói dễ lắm .
Bà cả không nói gì , trầm ngâm nhìn về phía dòng sông , về phía hội làng đang tắt dần những ánh sáng " Tôi đoán anh cũng đã học được nhiều điều rồi . "
![](https://img.wattpad.com/cover/214628390-288-k98625.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Một dòng nhân duyên
NouvellesChí - một nhà báo trẻ tuổi có nhiều đam mê , nhưng cuộc đời anh lại đầy rẫy trớ trêu , bị bội ước , bị từ chối nhận xuất bản . Chí chọn cách gieo mình xuống dòng sông . Chính giây phút đó , Chí được đưa về thời xưa ....(tiếp)