Chương 6: Vào thành(thượng)

1.7K 75 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, Tằng Tử Phu vuốt vuốt eo của mình, nhìn vẻ mặt xuân phong đắc ý của Thạch Lai Phúc, hừ một tiếng. Thạch Lai Phúc biết mình đêm qua có chút quá đáng, vợ của mình lại mới trải qua lần đầu, liền ngốc ngốc cười rộ lên...... Vội vàng xuống giường múc nước cho Tằng Tử Phu, ân cần đưa khăn mặt.

Tằng Tử Phu thấy bộ dạng ngốc ngốc của Thạch Lai Phúc, che miệng cười cười nói: "Khuya hôm nay không cho đụng ta.

Bằng không từ nay về sau một tháng cũng không cho đụng." Thạch Lai Phúc vừa nghe, khoa trương xụ mặt, một bộ dạng khẩn cầu. Tằng Tử Phu giả bộ như không nhìn tới, rửa mặt chải đầu, tìm một bộ quần áo thêu hoa nhỏ.

Mặc xong liền đến phòng bếp chuẩn bị làm bữa sáng.

Nhìn trong phòng bếp, nguyên liệu nấu ăn không nhiều lắm, cân nhắc một chút. Nhìn khắp nơi, nhìn trong giỏ xách có ba cái trứng gà, quyết tâm lấy trứng gà. Tằng Tử phu vừa nhào bột mì vừa nghĩ, Vương Lan cũng quá gian xảo rồi, cho ba cái trứng gà nói là có thể ấp ra con gà con, còn mình thì ôm gà mẹ đi! Mẹ nó, không có gà mẹ, trứng gà là ai tới ấp chứ? Thực trêu chọc, bất quá Tằng Tử Phu cũng không so đo với nàng! Cùng lắm thì hôm nay đi mua một con gà mẹ. Không! Mua hai con!

Cắt vài miếng cải trắng, thả vào trong nồi, nấu một nồi bánh canh. Không có dầu vừng nên không được ngon lắm, nhưng chung quy cũng là thật tốt! Nhìn trong giỏ xách chỉ còn lại hai quả trứng, nghĩ nghĩ, dù sao hôm nay vào thành là phải mua sắm vài thứ. Liền làm vài cái bánh trứng, thả chút ít hành thái, hương vị cũng không tệ.

Bưng lên bàn cơm, trông thấy Thạch Lai Phúc đang ở bên trong sân chẻ củi, trời rất lạnh nhưng cũng đầu đầy mồ hôi. Tằng Tử Phu trở về phòng cầm lấy khăn, nhìn giường chiếu đã thu thập xong, trong nội tâm rất là thoải mái! Đi đến trong sân, đưa khăn cho Thạch Lai Phúc lau mặt nói: "Trong nhà còn củi, đừng chẻ nữa, lau mặt rồi ăn điểm tâm trước, chúng ta còn phải vào thành."

Thạch Lai Phúc ngốc hề hề tiếp nhận khăn mặt, lau lung tung trên mặt. Tằng Tử Phu cười cười xoay người đi tới cửa phòng Thạch Lý thị, gõ cửa nói: "Nương đã dậy chưa? Ăn điểm tâm rồi." Thạch Lý thị mơ mơ màng màng lên tiếng, mở to mắt, đêm nay ngủ ngon hơn so với trước kia, xem ra là gối đầu con dâu mới cho có tác dụng. Lại nghe đến cơm đã làm xong, càng cảm thấy con dâu mới thật tốt. Đây là tổ tiên lão Thạch gia đốt nhang thơm.

Sau khi Thạch Lý thị thu thập xong, ngồi ở trên bàn cơm, nhìn bữa sáng 'phong phú' cả bàn, nhíu mày nói: "Tử Phu à, không phải nương nói con, đây cũng là ngày bình thường, sao ăn trứng gà. Cái này quá lãng phí!"

Tằng Tử Phu cười cười múc cho Thạch Lý thị một chén bánh canh nói: "Nương, con biết. Nhưng có câu nói 'một năm mới bắt đầu từ mùa xuân, một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng sớm' bữa điểm tâm là quan trọng nhất. Sáng ăn no, trưa ăn vừa, tối ăn thiếu, như vậy thân thể mới có thể tốt. Nương,

hiện tại ngài đã lớn tuổi, không thể thiếu dinh dưỡng, Phúc ca lại là chủ nhà chúng ta, cuộc sống của toàn gia còn phải trông cậy vào Phúc ca, thân thể là tiền vốn."

Thạch Lai Phúc cũng nói giúp vào: "Nương, nhi tử không có bản lĩnh, làm cho ngài không được ăn ngon. Từ nay về sau nhi tử nhất định chăm chỉ làm việc, để cho nương và nàng dâu cũng không chịu khổ."

Xuyên Qua Làm Nông Phụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ