c22: Lại một người không bớt lo

1.1K 48 0
                                    


Tằng Tử Phu dụi dụi con mắt, thả thêu thùa trong tay ra, đứng lên vuốt vuốt eo của mình rồi mở cửa đi ra ngoài. Nhìn cả bàn món ăn nóng hổi, cùng Thạch Thúy Cúc đang lo trong lo ngoài, Tằng Tử Phu cười cười nói: "Đệ muội, không cần bận rộn."

Thạch Túy Cúc xoa xoa mồ hôi trên trán của mình cười cười nói: "Không có gì, chị dâu có thai, nương lại lớn tuổi, về sau nấu cơm, còn có việc nhà đều để ta làm là được."

Thạch Lý thị cười kéo Tằng Tử Phu ngồi xuống nói: "Ngươi liền thành thật ngồi ở đây chính là hiếu thuận lão bà tử ta rồi!" Nói xong còn cười tủm tỉm sờ lên bụng Tằng Tử Phu: "Nhìn bụng nhọn, vừa nhìn liền biết là tiểu tử, ta nghe Phúc tử nói, hai ngày này ngươi thích ăn dưa chua?"

Tằng Tử Phu có chút xấu hổ gật gật đầu, Thạch Lý thị cười đến càng sáng lạn hơn: "Chua trai cay gái! Cái thai này tuyệt đối là một tiểu tử mập mạp! Lão Thạch gia chúng ta sắp có hậu rồi!" Tằng Tử Phu đang cùng Thạch Lý thị trò chuyện, Thạch Lai Qúy liền vịn Vương Lan đi vào phòng, Tằng Tử Phu nhíu mày, cảm thấy sự tình không bình thường, mắt nhìn Thạch Thúy Cúc.

Advertisement / Quảng cáo

Thạch Thúy Cúc cười cười nói: "Chị dâu, lúc này tỷ tỷ và ngài đều mang thai, về sau chúng ta liền ăn cơm chung đi, đều để ta làm cũng dễ dàng hơn một chút!" Một bên Vương Lan vịn bụng chưa lộ rõ hừ một tiếng, vẻ mặt tươi cười ngồi ở trên bàn, có chút đắc ý liếc mắt nhìn Tằng Tử Phu.

Tằng Tử Phu chưa nói gì, chỉ là hơi có thâm ý nhìn Thạch Thúy Cúc. Thạch Thúy Cúc có chút sợ hãi cười cười với Tằng Tử Phu, chỉ là nụ cười kia có chút mất tự nhiên. Tằng Tử Phu nâng khóe miệng cười nói: "Đều là người một nhà, ăn chung cũng không còn cái gì, bất quá 'tiểu' Nhị đệ muội! Dù sao Phúc ca và Nhị đệ đã phân gia, hiện tại nhà ai nấy ở. Cái chuyện cùng ăn cơm chung này tính thế nào phải nói cho nói rõ ràng à!"

Thạch Thúy Cúc nghe xong, trên mặt có chút mất tự nhiên...... Cúi đầu xoắn ngón tay của mình, Thạch Lai Qúy thấy vậy có chút bất mãn cười cười nói: "Đại tẩu, từ nay về sau chúng ta đều ra phí cơm nước!" Tằng Tử Phu vuốt ve tóc của mình cười nói: "Vậy cũng không cần, về sau buổi sáng thì nhà ai nấy ăn, cơm giữa trưa và buổi tối cùng ăn chung ở chổ này, cũng không cần các ngươi phải ra cái gì. Trực tiếp dùng của chúng ta là được rồi. Dù sao bây giờ là tiểu nhị đệ muội nấu cơm. Các ngươi xuất lực, chúng ta ra lương thực. Tiết kiệm về sau thời điểm tách ra lại gì thiếu gì, Nhị đệ ngươi thấy sao?"

Thạch Lai Qúy nghe xong, trong lòng có chút không dễ chịu, nhưng cũng hiểu được, nàng dâu của mình không phải là người bớt lo, đại tẩu lo lắng cũng đúng! Liền không nói gì, nhẹ gật đầu. Tằng Tử Phu để đũa xuống cười nói với Thạch Lý thị: "Nương, con không muốn ăn, con về phòng đây."

Thạch Lý thị nhíu nhíu mày há hốc mồm, cũng không nói gì. Thạch Lai Phúc buông nông cụ vào nhà nhìn người đang ngồi một bàn và bóng lưng nàng dâu đi vào phòng, gãi gãi cái ót cũng đi theo vào phòng, không lâu sau liền truyền ra tiếng khóc của Tằng Tử Phu! Thạch Lý thị vừa nghe, trong lòng run lên, vội vàng đứng dậy đi tới, Thạch Thúy Cúc nhìn Vương Lan đang cười cười với mình, tay nắm chặt nắm đấm, trong lòng suy nghĩ, lần này mình làm sai rồi sao?

Xuyên Qua Làm Nông Phụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ