chương 70: Lời thề rung động

654 29 0
                                    

Thạch Đầu rất nhanh nắm chặt Thạch Hoa Lan đang lui về phía sau, nhất là khi Thạch Hoa Lan nhìn thấy đại tiểu thư Phùng gia, Phùng Ngọc Nhi. Không thể không nói quả thật là một người rất động lòng người, đôi mắt đẹp, trong mắt trào phúng và khinh thường còn có phẫn nộ, sững sờ ngó Thạch Hoa Lan: "Ta đâu có chổ nào kém hơn cái nữ nhân đã gả ra ngoài, đã sanh hài tử bởi vì 'hồng hạnh xuất tường' mà bị bỏ này? Ở đâu?!"

Thạch Đầu nheo nheo đôi mắt: "Phùng tiểu thư, nếu như ngươi có một chút rụt rè của nữ tử, thì không nên hồ nháo ở chỗ này! Thạch Thiên Cấp ta tự hỏi không có một chút liên quan với ngươi, muốn nói giao tình, lại càng không có, không biết Phùng tiểu thư dây dưa tại hạ như thế là vì sao? Hay là nói 'Bạch Ngọc Lâu' các ngươi làm không nổi nữa, vội vã bán cô nương!" Những lời này nói thẳng cho Phùng lão gia nghe.

Phùng lão gia vừa nghe, tức giận đến râu ria dựng đứng, hai mắt trừng to: "Thạch Thiên Cấp! Hôm nay lão phu không muốn ở đây thuyết pháp với ngươi, nếu không cho dù là huyên náo cá chết lưới rách thì Phùng Văn Tài ta đây liều cái mạng già, cũng muốn cho Thạch Thiên Cấp ngươi ở dưới chân thiên tử sống không yên ổn!"

Thạch Đầu cười lạnh nói: "Dù cho hôm nay ngươi không đến tìm ta, ta cũng muốn đi tìm ngươi! Ngươi xúi bẩy bà mối còn có gia đinh trong quý phủ ngươi nữa, thừa dịp ta không ở nhà, vũ nhục phu nhân của ta, thậm chí động thủ muốn đánh muội tử Thạch Thiên Cấp ta! Món nợ này phải tính thế nào! Mặc dù Thạch Thiên Cấp ta đến kinh thành không lâu, nền tảng không có sâu như Phùng gia ngươi, nhưng mà Thạch Thiên Cấp ta từ lúc chuẩn bị cắm rễ ở kinh sư, mỗi một bước đều là đi cẩn cẩn thận thận, chưa từng đắc tội với ai! Nhưng mà! Cái này không có nghĩa là Thạch Thiên Cấp ta dễ bắt nạt khi nhục, dễ khi dễ phu nhân của ta. Thạch Thiên Cấp ta từ nhỏ chính là mồ côi từ trong bụng mẹ, có cái khổ gì mà Thạch Thiên Cấp ta chưa từng có trải qua. Có thể có được như hôm nay, nói ra không sợ dọa người mà nói, đó là từ mỏ vàng lăn ra đây!"

Thạch Đầu vừa dứt lời... Thân thể Phùng Văn Tài chấn động, người này từ bên trong mỏ vàng lăn ra đây, đây chính là cửu tử nhất sinh! Mà sau lưng Thạch Thiên Cấp còn có Lý đại nhân làm chỗ dựa... Mị nương kia thật sự là thành sự không có bại sự có thừa mà! Còn có mấy tên gia đinh cũng dám mang theo bạc chạy trốn, nếu bắt trở lại, nhất định phải!

Advertisement / Quảng cáo

Thạch Đầu thấy Phùng Văn Tài muốn mở miệng, lập tức nói ra: "Hôm nay nói tại nơi này, Thạch Thiên Cấp ta cũng sợ lời đồn đãi chuyện thị phi, khi dễ phu nhân của ta. Phùng tiểu thư, ngươi đã rõ ràng quá khứ phu nhân ta như vậy, chắc hẳn cũng là đã tra xét một phen đi! Nhưng mà sự thật là như thế sao? Hôm nay, Thạch Thiên Cấp ta ở tại nơi này thề với trời! Dùng lịch đại tổ tiên Thạch gia ta! Dùng trọn đời tử tôn Thạch Thiên Cấp ta lúc này lập lời thề! Nếu như có nửa lời nói dối, thì thiên lôi đánh xuống, Thạch gia cao thấp vĩnh viễn không siêu sinh! Tử tôn Thạch Thiên Cấp ta nam trọn đời làm nô, nữ trọn đời làm kỹ nữ!"

Lời này Thạch Đầu vừa nói ra, Tằng Tử Phu và Thạch Lai Phúc đều giật mình, loại lời thề này không phải mù quáng phát ra. Trong nội tâm Tằng Tử Phu hiểu được, ở thời đại này lời thề như thế vừa ra, cho dù là đồ đại gian đại ác cũng sẽ sợ đến! Thạch Hoa Lan trực tiếp khóc ngã vào trong ngực Thạch Đầu, Thạch Đầu một tay chỉ lên bầu trời, một cánh tay sít sao ôm Thạch Hoa Lan, chống đỡ thân thể giúp nàng, nếu không lúc này Thạch Hoa Lan đã khóc ngã xuống đất rồi!

Xuyên Qua Làm Nông Phụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ