chương 11: Kiếm tiền

1.5K 71 0
                                    


Editor: ChieuNinh

Tằng Tử Phu bận rộn hết năm ngày, tổng cộng đã làm xong bốn trăm ba mươi sáu đồ trang sức (hoa cài đầu), trong đó dùng tới tơ lụa tốt để làm thì có hai trăm tám mươi lăm cái. Tằng Tử Phu chọn lựa vài cái màu xanh da trời, màu hồng phấn, màu vàng nhạt giữ lại cho mình. Lại đưa cho Vương Thạch thị cách vách một đôi màu tím.

Tính tính thời gian, còn có hai mươi tám ngày nữa là tới lễ mừng năm mới. Thạch Lai Phúc còn làm hai ngày là xong. Nghĩ nghĩ lấy ra vải bố màu tím nhạt làm cho mình một bộ y phục trước. Chờ Thạch Lai Phúc bên kia xong việc, thì cùng nhau vào thành đi chợ, câu đối xuân cũng nên bắt đầu bán.

Mấy ngày này gần như mỗi ngày Tằng Tử Phu đều thiêu thùa may vá, bản lĩnh xuống tay cũng nhanh hơn, qua hai ngày đã may xong quần áo chỉ còn bỏ thêm bông vào cùng với thêu hoa. Tằng Tử Phu đã sớm nghĩ kỹ cho mình, chuẩn bị thêu hoa bách hợp màu lam nhạt trên quần áo, chắc hẳn sẽ rất lịch sự tao nhã.

Buổi tối Thạch Lai Phúc nắm chặt hai trăm văn tiền công trong tay, nghĩ nhất định đủ mua khối vải bố cho nương tử rồi. Cầm tiền chạy nhanh đến tiệm vải, ngay lúc Lệ đại nương định đóng cửa, liền vội vàng tiến lên: "Đại tỷ, ta muốn mua khối vải bố cho nương tử của ta, người xem có thể đóng cửa trễ chút không?"

Advertisement / Quảng cáo

Lệ đại nương cao thấp đánh giá Thạch Lai Phúc, cảm thấy nhìn quen mắt, cũng không nghĩ nhiều, tiền đưa tới cửa nào có đạo lý không cần, vội vàng buông tấm ván gỗ xuống nói: "Vừa nhìn đại huynh đệ liền biết là người thương nương tử, nhanh vào xem đi! Tùy tiện lựa chọn, nhìn ngươi thương nương tử như vậy, ta sẽ để giá rẻ cho ngươi."

Thạch Lai Phúc tạ ơn Lệ đại nương, vào cửa hàng trực tiếp cầm lấy vải màu tím sáng in hoa trắng nhỏ nói: "Lấy cái này, cắt cho ta năm thước."

Lệ đại nương vừa nhìn trên mặt cười như nở hoa, vốn nghĩ hán tử kia cũng mua loại vải bông mười lăm văn, không nghĩ tới muốn mua chính là vải in hoa, cười tủm tỉm nói: "Đại huynh đệ thật sự là ánh mắt tinh tường, cái vải bố in hoa này trong tiệm của ta là số một số hai. Chất lượng cũng tốt, ta cũng vậy không nói nhiều, hai mươi hai văn một thước."

Thạch Lai Phúc có chút ngượng ngùng mở miệng nói: "Không phải hai mươi văn sao? Lần trước nương tử của ta ở tiệm của ngài mua vải bố, vừa ý khối vải này, nhưng là chê đắt không có mua. Lúc ấy ta ở ngay tại cửa ra vào. . . . . . nghe ngài nói hai mươi văn một thước."

Lệ đại nương vừa cẩn thận đánh giá Thạch Lai Phúc, bừng tỉnh hiểu ra nói: "A, ta nói nhìn đại huynh đệ thấy thế nào lại quen mắt như vậy. Nương tử của ngươi có phải là non nửa tháng trước đến đây mua vài thước vải bông, bông còn cầm hai bao lớn vải lẻ?"

Thạch Lai Phúc gật gật đầu, lệ đại nương cười nói: "Nếu là đại muội tử, được, ta cũng lấy ít lời, liền tính cho ngươi hai mươi văn một thước." Thạch Lai Phúc tạ ơn Lệ đại nương, đưa cho Lệ đại nương một trăm văn, nhận năm thước vải bố ôm vào trong ngực, cười tủm tỉm rời đi.

Tằng Tử Phu ở nhà nhìn nhìn thời gian, không đúng! Như thế nào vẫn chưa trở lại? Trễ hơn trước kia, lúc này cũng nên trở lại, huống hồ hôm nay là ngày kết thúc công việc tính tiền. Không phải là đụng phải không trả tiền công chứ? Tằng Tử Phu đi tới đi lui trong phòng! Nghe được tiếng động bên ngoài vội vàng mở cửa, thấy là Thạch Lai Phúc, nhẹ nhàng thở ra.

Xuyên Qua Làm Nông Phụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ