c21: Vương Lan mang thai

1.1K 48 0
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau, Thạch Thúy Cúc mơ mơ màng màng mở mắt, cúi đầu nhìn xuống thân xích lõa của mình...... một bàn tay lớn trắng trợn đặt trên ngực, liền đỏ mặt...... Nhớ tới tối hôm qua cùng Thạch Lai Qúy ôn tồn, trong lòng có loại hạnh phúc nói không nên lời, lúc trước nàng vừa liếc nhìn liền coi trọng Thạch Lai Qúy...... Đáng tiếc lúc đó thật sự không ngờ, Thạch Lai Qúy lại chướng mắt nàng, tuy trong nội tâm rất là mất mát, nhưng cũng tự mình hiểu lấy, bởi vậy mới kiên định cùng một gia đình khác đính hôn.

Nhưng lại thật không ngờ, vận mệnh lại nhấp nhô đến như thế, bất quá! Có thể có hôm nay nàng thật sự rất thỏa mãn, mặc dù chỉ là bình thê, tuy Vương Lan rất không dễ tiếp xúc, nhưng chỉ cần mình có thể bắt được tâm Thạch Lai Qúy, lại tranh thủ...... tranh thủ sinh một đứa con trai, mình ở Thạch gia coi như là đứng vững vàng gót chân.

Nghĩ đến ngày hôm qua đại tẩu tử trợ giúp cho mình, trong lòng rất là cảm kích. Nhẹ nhàng lấy cánh tay Thạch Lai Qúy ra, vừa chịu đựng đau nhức trên người bước xuống giường, cẩn thận lau thân thể của mình. Nhẹ nhàng mở cửa sổ ra nhìn sắc trời, vẫn còn sớm, liền khoác áo bông đi đến phòng bếp nấu cháo gạo, làm vài cái bánh bao nóng, thời điểm bưng vào trong nhà vừa hay nhìn thấy Thạch Lai Qúy đứng ở cửa, mặt đỏ lên cúi đầu nhỏ giọng nói: "Nấu cháo gạo nóng uống vào tốt cho thân thể."

Lúc này Thạch Lai Qúy xem cháo gạo bốc hơi nóng trên bàn cơm, trong lòng ấm áp, đã bao lâu mình không có nếm qua điểm tâm bình thường như vậy, ôn nhu nói với Thạch Thúy Cúc: "Cúc nhi, tối hôm qua mệt cho ngươi rồi...... Trời còn sớm nương cũng chưa dậy đâu, ngươi trước đi lên giường nghỉ thêm chút đi, lát nữa nương thức dậy, ta lại gọi ngươi"

Thạch Thúy Cúc vừa nghe Thạch Lai Qúy nói ra chuyện tối ngày hôm qua, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng như mông khỉ, lắc đầu liên tục nói không sao. Thạch Lai Qúy thấy vậy giật mình ôm lấy Thạch Thúy Cúc nói: "Không sao? Buổi tối vi phu lại càng thêm cố gắng, ngươi nói có phải không?" Khi nói chuyện còn nhéo nhéo trước ngực mềm mại của Thạch Thúy Cúc...... Thạch Thúy Cúc xấu hổ vùi đầu chôn ở trong ngực Thạch Lai Qúy.

Advertisement / Quảng cáo

Vừa đúng lúc này, Vương Lan đang đứng ở cửa ra vào một gian phòng khác, con mắt ác ngoan ngoan chằm chằm nhìn vào Thạch Thúy Cúc: "Ngươi cái đồ tiểu tiện chân (con điếm). Ở đây quyến rũ ai?" Thạch Thúy Cúc lại càng hoảng sợ, quay đầu liền nhìn thấy Vương Lan đang nhào tới...... trong lòng liền căng thẳng, lại trốn ra sau lưng Thạch Lai Qúy.

Thạch Lai Qúy thấy vậy nhíu mày, ngăn Vương Lan lại: "Vừa sáng sớm ngươi lại náo cái gì? Cúc nhi vừa mới vào cửa, tuổi còn nhỏ hơn ngươi, ngươi làm tỷ tỷ sao lại không hiểu chuyện như thế? Cái gì tiểu tiện chân...... sao nói chuyện khó nghe như vậy?"

Vương Lan nghe Thạch Lai Qúy quở trách, dùng sức nắm chặt nắm tay, cũng biết chính mình nói chuyện có chút quá đáng. Nhưng khi mình mở cửa phòng, nhìn thấy cảnh tượng hài hòa Thạch Lai Phúc ôm tiện nhân kia...... Mình thật sự là nhịn không được, chỉ muốn tiến lên phía trước xé tiện nhân này!

Thạch Lai Qúy thở dài, xoay người, nhìn Thạch Thúy Cúc nắm góc áo của mình cúi đầu khúm núm, trong lòng rất là hưởng thụ. Cái cảm giác chim nhỏ nép vào người này thật đúng là rất tốt, Vương Lan này cũng thiệt là! Nơi nào có bộ dạng làm vợ, không có việc gì liền cùng mình hô to gọi nhỏ.

Xuyên Qua Làm Nông Phụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ