chương 76: Thạch phủ (hạ)

631 19 0
                                    

Editor: ChieuNinh

Dùng qua cơm tối Tằng Tử Phu và Thạch Lai Phúc làm bạn trở lại hậu trạch, khóa trái cửa, Tằng Tử Phu thấy mặt mũi Thạch Lai Phúc tràn đầy nụ cười ngây ngô, thật sự là không có cách nào sinh ra tức giận được. Nhưng nghĩ đến, vừa mới rồi vậy mà hắn lại đùa bỡn mình như vậy, trong nội tâm cảm thấy cực kỳ xấu hổ, hơn nữa bản thân mình lại còn có chút ít hưởng thụ... Cái này...

Liếc trắng Thạch Lai Phúc, xoay người ôm chăn mền từ trên giường đưa cho Thạch Lai Phúc, chỉ ra cái tháp bên bình phong ở trong phòng: "Tối hôm nay ngươi ngủ ở đó!"

Thạch Lai Phúc a một tiếng, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn chăn mền trong lòng ngực của mình, ngẩng đầu trong mắt đầy khẩn cầu: "Nương tử."

Tằng Tử Phu không nhìn thẳng vào ánh mắt khẩn cầu của Thạch Lai Phúc, dù sao lần này là không thể mềm lòng, nếu không không thì về sau sẽ bị hắn khi dễ nữa thôi. Nam nhân thật sự là không phải thứ tốt, lại còn buộc mình nói ra những lời nói khó xử kia, đã là lão phu lão thê rồi, cũng đã có ba đứa hài tử, làm sao...

Thạch Lai Phúc thấy Tằng Tử Phu một chút cũng không buông lỏng, biết là thật sự tức giận, cũng không dám lại dây dưa nữa. Nương tử của mình chính hắn vẫn có chút hiểu biết, chờ ngày mai hết giận rồi, mình cẩn thận dỗ dành thì tốt lắm. Vừa rồi tư vị kia thật sự là dư vị vô cùng, vừa rồi rõ ràng nàng rất hưởng thụ mà, làm sao lại trở mặt rồi? Về sau còn có thể không kiêng nể gì cả cùng nàng này kia như vậy hay không? Nếu không thể, đã hưởng qua tư vị như vậy một lần, sau này mình phải làm sao đây, nếu làm, có thể nương tử tức giận sẽ không làm cho mình ngủ trên giường hay không... ngủ trên tháp thật sự là không thoải mái tí nào.

Tằng Tử Phu xuyên thấu qua khe hở bình phong, nhìn vẻ mặt Thạch Lai Phúc đau khổ trải chăn mền, mím môi nói: "Tới đây."

Thạch Lai Phúc vừa nghe mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng, ha ha nương tử của mình còn chưa phải nhẫn tâm, vậy buổi tối... Ôm lấy chân mền còn chưa có trải xong liền chạy tiến đến:"Nương tử..."

Tằng Tử Phu hừ một tiếng: "Ai bảo chàng lấy chăn mền đi vào."

Advertisement / Quảng cáo

A... Thạch Lai Phúc vẻ mặt đau khổ nhìn Tằng Tử Phu: "Nương tử, không phải nàng cũng rất hưởng thụ sao? Sao hiện tại lại không cam tâm tình nguyện rồi!"

Tiếng Thạch Lai Phúc vừa dứt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tằng Tử Phu đã đỏ bừng lên rồi, rất là xấu hổ trừng mắt nhìn Thạch Lai Phúc: "Ai... ai hưởng thụ chứ! Rốt cuộc là chàng học với ai? Có phải chàng đi cái loại địa phương đó hay không!"

Thạch Lai Phúc vội vàng khoát tay: "Nương tử ta thề với trời, thật sự không có đi."

Tằng Tử Phu hừ lạnh một tiếng: "Tin chắc chàng cũng là không dám, những điều này là học với ai."

Thạch Lai Phúc cười cười xấu hổ, trong nội tâm bối rối rốt cuộc là nói hay không nói? Nếu nói... Bên kia không tốt ăn nói với Thạch Đầu ca, lúc trước chính mình luôn mãi cam đoan còn kém chút thề rồi, nếu Thạch Đầu ca biết mình bán hắn, vậy sau này nếu có chiêu số tốt gì, nhất định là không thèm nói cho mình rồi. Những kia chiêu số mặc dù mình cũng thật mệt mỏi, đến mức cũng vất vả, nhưng thật sự là trước khổ sau ngọt. Chỉ là bây giờ còn chưa được trở về phòng, nhất là biểu lộ chất vất của nương tử...

Xuyên Qua Làm Nông Phụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ