Chương 00: Đàn ông nơi đây chết hết rồi, chắc?

1.6K 106 0
                                    

(Xà Phu kể)

☆○☆

- Hừm... Phù Sa, à nhầm Xà Phu, mười bảy tuổi, chỉ số sắc đẹp năm mươi...

- Thế quái nào thấp thế được?

Mình đang chú tâm nghe ông anh đọc tờ khai căn cước dự bị nên có thể mang về thì bỗng giật mình. Mình không dám tin vào tai mình nữa, thẹn quá hóa giận, mình giật phắt tờ khai trên tay ông ấy lại, tất nhiên vì thấp quá nên phải kiễng chân mới lấy lại được. Thật ra mình vốn không thích đọc chữ lắm, dù đống chữ ấy có liên quan đến mình đi chăng nữa. Vì thế nên mình mới bảo ông ấy đọc hộ, không ngờ nghe xong lại khiến mình phát điên như này đây.

Mình lầm bầm đọc lại tất tần tật những gì ghi trên giấy, như đang đọc thứ thần chú đáng sợ. Mình cảm thấy có điều gì đả động đến mình ghê gớm lắm. Và cứ thế, mình phải đọc đi đọc lại mọi thứ để xác nhận tất cả là sự thật, rồi lại mất mấy phút để hoàn hồn cũng như bình tĩnh hơn sau từng ấy thời gian im lặng:

- Sang chấn tâm lí. Thật sự!

Anh trai là Thiên Yết xoa đầu mình, vẻ mặt như thể hiện sự thông cảm và thấu hiểu, nhưng mình biết làm đách gì có chuyện đó chứ, rõ ràng chỉ đang cười cợt trên nỗi đau của mình:

- Anh biết điều này có hơi bất ngờ...

- Lại chả thế còn gì? Hoa khôi khối mười một là hư danh chắc?

Mình tức giận càng thêm nhiều, ngắt ngang lời ông ấy đang nói luôn. Chẳng hiểu đây là cái thành phố quái gì lại không có con mắt thẩm mỹ như thế! Này này, còn dám đưa lời khuyên mình rằng nên ít cột tóc đuôi ngựa để trông sành điệu hơn, nếu không, cả đời nên làm học sinh thì hơn. Ôi mẹ ơi, là ý gì đây hả? Nhân Mã ghé đầu vào đọc tờ khai của mình, rồi như đọc được cả suy nghĩ của mình, anh ấy vuốt vuốt cái cằm đã lún phún râu, bảo:

- Thế này là bảo em nên cắt tóc đi này. Với cả, nếu không, em kiếm được cắc bạc nào chết liền.

- Chà, chắc hồi trung học mày phải giỏi Văn lắm nhỉ? - Ông anh Thiên Yết hỏi, vẻ mặc nghiêm trọng hơn nhiều

- Là ý gì?

- Phải đó.

Anh Nhân Mã có vẻ không hiểu và mình cũng thế. Chúng mình lần lượt hỏi lại còn ánh mắt hoàn toàn đổ dồn lên người của anh hai. Thiên Yết chỉ cười cười, hầu như anh ấy chẳng bao giờ nghiêm túc. Mình cảm thấy tất cả mọi người xung quanh anh dường như đều bị anh xem như trò đùa mà bỡn cợt không thôi. Sao mình có linh cảm lần này cũng chẳng khác!

- Thì là, dân chuyên Văn mới hiểu được những hàm ý sâu xa như vậy chứ!

Quả nhiên! Nhân Mã "mặt nghệt như phỗng", còn mình thì đã quá quen với mấy trò đùa nhạt như nước ốc của Thiên Yết, chỉ cười trừ. Thế nhưng, trái ngược với những gì mình nghĩ, rất nhanh chóng đã có màn đáp trả lại từ Nhân Mã, một màn khiến mình phải vái lạy anh ấy là sư phụ để dạy mình những chiêu thức chuyên trị Thiên Yết:

- Đấy là do ông không học.

Nhân Mã nói xong thì cứ vậy bỏ đi trước, không để anh Thiên Yết chóp thời cơ "nhây" thêm phút nào nữa. Mình ngoái đầu nhìn Xử Nữ, à, là Xử Nam mới phải, nãy giờ anh ấy vẫn không thể ngưng nói về chuyện tại sao chỉ số sắc đẹp (dùng để đo cho con gái, phụ nữ dưới 25 tuổi) lại đo anh ấy được đến năm điểm, trong khi cả Thiên Yết và Nhân Mã đều ra không. Nhưng điều đó cũng chưa là gì, thứ khiến anh ấy chịu đả kích lớn nhất chính là lời khuyên của máy đo sắc đẹp:

(12 chòm sao) Bầu trời ngày anh đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ