Chương 01: Bữa trưa ở nhà hàng năm sao

1K 81 41
                                    

Xà Phu tuy vẫn còn bán tín bán nghi nhưng vì cô gái ấy bảo sẽ đãi bọn họ một bữa sau khi biết cả bọn là dân nhập cư nên cô nàng cũng quyết định thử tin và đi cùng. Cô từng được cho là một bà cụ non khi chi tiêu rất chừng mực và biết tiết kiệm tiền cho cha mẹ trong khi Thiên Yết thì tiêu tiền như rác, nào là "chơi giày", nào là sưu tập nhạc cụ, trong khi bản thân còn chẳng am hiểu về âm nhạc là bao. Đó hẳn là lý do cha mẹ ép anh chàng đi du học. Vì thế khi Xà Phu đã trấn tĩnh lại sau hai lần ầm ĩ khóc lóc do nỗi nhớ nhà, cô đã nhận ra cuộc sống của mình không còn như trước, từ giờ họ sẽ sống rất khó khăn và eo hẹp khi ở thế giới trọng nữ (đẹp) khinh nam này.

Trên đường đến nhà hàng, cô nàng xinh đẹp tự giới thiệu mình tên là Bạch Dương, Bélier Bạch Dương. Cha cô cũng là dân nhập cư như bọn họ, và ông ấy đã mất năm năm trước, khi Bạch Dương chỉ mới vừa tròn mười lăm tuổi. Còn mẹ Bạch Dương thì đã mất khi cô mới chào đời. Sau đó, Bạch Dương đến ở nhờ nhà em họ của cha mình, cũng là người cùng ông ấy nhập cư. Bà là mẹ đơn thân, có một người con, cũng chính là nữ diễn viên chính nổi tiếng trên đài truyền hình khi nãy. Suy cho cùng, cả hai người họ đều có chung gốc gác, dòng máu, dù có hơi xa, nên chắc có lẽ cũng bình thường khi họ xinh đẹp hơn người hệt nhau, Xà Phu thầm nhận xét.

- Khi tôi vừa nhận giấy báo đậu Đại Học thì hay tin cô ấy mất. O... À, Reo hoàn toàn suy sụp. Phải mất cả hai năm để tôi có thể vực dậy tinh thần chị ấy và chị ấy có thể vơi dần nỗi đau mất mát. Bây giờ nhìn thấy dân nhập cư như các người khiến tôi hoài niệm về những ngày ở bên cha và cô quá!

Xà Phu cảm thấy người con gái này thật đáng thương, nhưng theo cô thấy thì có vẻ nhóm Thiên Yết lại không thích cô gái ấy lắm. Có thể là do cách nói chuyện chăng? Phải, chắn chắn là do cách nói chuyện như đập vào mặt người khác của Bạch Dương. Nhưng bọn họ không thấy vì con gái người ta mồ côi vào khoảng thời gian mới lớn thôi hay sao? Khoảng thời gian bốc đồng và cái "tôi" quá lớn, lại bị cú sốc tinh thần lớn đến thế, tự nhiên sẽ sinh ra một tấm màn bảo vệ cho chính mình. Xà Phu cảm thấy bản thân thật là "thấu tình đạt lý", thầm vỗ tay tự tán thưởng bản thân.

- Đây, vào đi!

Trước mặt cả nhóm là một nhà hàng sang trọng. Nhìn sự lộng lẫy cũng như rộng lớn của nơi này, Xà Phu đoán chắc nhà hàng này ít nhất cũng phải bốn sao. Cô đã thấy hối hận khi nhận lời mời ăn trưa, đành tự nhủ phải ăn thật là ít vì dù sao cũng là người lạ mới quen. Còn Thiên Yết thì có vẻ đang mừng ra mặt khi ôm được "một cái đùi to". Mặc dù là ngày thường nên nhà hàng buổi trưa cũng không đông lắm, nhưng Bạch Dương vẫn nhất quyết đòi một phòng riêng cho cả bọn, mắt Thiên Yết sáng rỡ như bắt được vàng, lòng thầm nghĩ, "tương lai nhất định có nhiều giày hơn rồi". Trong khi đó, vị lễ tân nữ có vẻ hơi khó xử trước tình huống này, mặt nghiêm trọng hỏi lại:

- Xin hỏi chị có đặt phòng trước chưa ạ?

- Tất nhiên là không rồi, nên bây giờ tôi mới muốn một phòng riêng, phải VIP nhé! - Bạch Dương lơ đãng nói, hệt như tình cảnh thế này đã quá quen với cô nàng, khiến cả bọn đi theo là Xà Phu cảm thấy rơi vào bế tắc, ngột ngạt

(12 chòm sao) Bầu trời ngày anh đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ