Hình ảnh này thật sự quá cô độc, nhìn vào quả thật chỉ biết được cái vẻ sang trọng hào nhoáng chứ đâu bao giờ biết con người này đau khổ đến cỡ nào. Sinh ra đã ở vạch đích vốn dĩ chỉ cần ngồi lên trên chiếc ghế ở tầng 42 kế nhiệm những thứ xa hoa tráng lệ mà nhà họ kang đã xây nên suốt 50 năm liền,làm việc rồi ăn sung mặc sướng là đủ nhưng lại không muốn nên đường đường chính chính một thân một mình bước ra đời năm 18 tuổi vừa học vừa làm cặm cụi để có ngày hôm nay, không người thân giúp đỡ cũng chẳng có bạn bè kế bên và cũng không ai hiểu được cảm giác của cô cả. Tưởng rằng sẽ có chuyện tình hạnh phúc để an ủi seulgi được phần nào, cuối cùng thì sao...cô lại phải lòng một người như nàng bướng bỉnh,ham chơi thậm chí là không cho cô được sự yêu thương cô xứng đáng được nhận. Thật không công bằng.
Hôm nay thấy con người này gục mặt khóc khiến nàng suy nghĩ rất nhiều, gương mặt thanh tú từ lâu đã có phần ốm đi đôi chút chắc đã phải làm vệc rất mệt mỏi. Trong thâm tâm nàng cũng cảm thấy một phần có lỗi, ngỡ rằng mình chịu tổn thương nhiều nhất nhưng người yêu nàng thật lòng kang seulgi mới là người tan vỡ nhiều gấp bội phần.Kang Seulgi cũng biết đau.Đã đến lúc bae joohuyn phải buông bỏ chuyện tình yêu mù quáng khi chỉ một nàng hết mình với nó rồi, đây cũng là cái giá leedong phải trả. Hỏi nàng có đau khổ hông? Có chứ!nhưng chắc sẽ chóng qua thôi, vốn dĩ không nên hối tiếc với hắn-tên tham danh hám lợi. Cầm lên được thì bỏ xuống được.
Ngón tay xinh đẹp của nàng miết nhẹ trên cái má đỏ ửng,khóe môi rướm máu chút ít do cái tát lúc ở chỗ cảnh sát.seulgi cũng ngước lên nhìn nàng, đôi mày khẽ chau lại.
- đau không?
Đáp lại joohuyn chỉ là cái lắc đầu nhè nhẹ của seulgi.
- em... Xin lỗi...và cảm ơn seul...vì tất cả!
Nàng nhìn sâu vào đôi mắt người đối diện.
- em không thể yêu seul nhiều như những gì seul làm với em! Nhưng em sẽ cố gắng mở lòng với tình yêu của chị! Hôm nay em làm không được, không có nghĩa ngày mai em làm không được! Chờ em nhé!
Nói rồi nàng nhẹ nhàng ôm cô, cái ôm rất ấm áp, ở trong lòng cô cảm giác rất an toàn mà trước đó nàng chưa bao giờ nhận ra khi ở bên leedong.
- không sao!tôi không ép buộc em đâu! Đừng như thế tôi cảm thấy tội lỗi lắm!
Seulgi lắc đầu từ chối.
-không đâu! Đây là lời thật lòng của em!hãy cho nhau một cơ hội được không ?Nàng chủ động ôm cô khiến cả người cô như đóng băng cô chẳng dám ôm lại nhưng cũng chẳng dám cử động cứ như thế thôi. Hãy cho cô một phút như thế này,để cô không cần bận tâm hay muộn phiền điều gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
SEULRENE(SEULGI X IRIENE) KHÔNG SAO ĐÂU!
Hayran Kurgutình yêu là thứ không ai biết được,nó là thứ muôn hình vạn trạng,cũng giống như nước vậy,vực nước càng sâu càng chảy mạnh khi rơi vào con tim của người đó rồi thì chỉ có thể yêu nhiều hơn chứ không thể buông bỏ được.