Cuộc sống của cả hai dần trở nên yên ấm hơn, nàng cũng bắt đầu thương cô nhiều hơn, cố gắng học nội trợ trong nhà để làm hậu phương vững chắc cho seulgi, giờ rảnh thì là ngồi học thiết kế vì nàng cảm thấy khá hứng thú với lĩnh vực này và cũng có thể sau nàng sẽ trở thành giám đốc sáng tạo của công ty dumb dumb- công ty của nhà họ bae.Không còn những cuộc vui xa hoa như trước, nàng lại thích đi dạo với seulgi mỗi tối,thích cùng với seulgi ăn tối rồi đàn ca,vẽ vời,chụp ảnh rất nhẹ nhàng. Lúc đầu cứ tưởng là cuộc sống như thế sẽ rất nhàm chán nhưng nó hoàn toàn trái ngược lại. Seulgi rất biết cách làm cho nàng vui, lâu lâu lại bày mấy cái trò dở hơi ra rồi rủ nàng chơi. Cô không bao giờ làm nàng buồn bất kì điều gì cả, rất sợ nàng, những gì nàng không thích thì cô sẽ không làm. Thi thoảng lại trở về nhà ba mẹ ăn cơm, làm cả nhà một phen hoảng sợ. Vì trước giờ cô không bao giờ về nhà ăn cơm chỉ về hỏi thăm một chút rồi đi. Phải công nhận một điều từ khi có nàng chăm sóc,gương mặt cô cũng trở nên hồng hào hơn nhiều, hay cười nữa nhìn cứ như một con gấu ấy. Mặc dù nàng đã chấp nhận tình cảm của cô và đám cưới cũng gần một năm nhưng vẫn chưa một lần động phòng, cả hai muốn thêm một khoảng thời gian nữa khi tình cảm đủ nở hoa, nàng yêu cô thật lòng và chấp nhận tiến thêm thì cô mới dám làm.
---------'' thì ra là vì thương em''---------
Hôm nay, seulgi đã đi làm từ sáng sớm vì bên tổ pháp y redvelvet có một vài vấn đề tương đối gấp rút cần giải quyết nên không ăn sáng cùng nàng được, nàng vừa nhận được bản hợp đồng thiết kế nhà đầu tiên cho một người bạn cũ ở gangnam. Thấy trong nhà không tìm được cảm hứng gì mới lạ thành ra nàng quyết định đi ra ngoài làm việc. Nàng chọn đi bộ và dùng phương tiện công cộng để dễ dàng nhìn được mọi thứ rõ ràng cẩn thận hơn.
-joohuyn?
Đang đi trên đường thì bất chợt nghe tiếng gọi từ phía đằng sau.
-taehuyn?
Là một chàng trai cao ráo, đẹp trai, khiến bao nhiêu cô gái say đắm.
-cái thằng này! Lâu quá không gặp! Cậu đã đi đâu vậy hả?
Joohuyn nhảy cẫng lên ôm lấy taehuyn,lúc còn nhỏ xíu cậu là người bạn thân nhất của nàng, cả hai quậy phá đủ chuyện khiến cho cả trường muốn điên lên vì hai người này nhưng sau đó nàng đã mất liên lạc với taehuyn khi cả nhà cậu ấy định cư ở úc mặc dù nàng đã cố gắng tìm đủ cách đổi lại chỉ là con số 0, vốn dĩ gia đình cậu rất kín tiếng trong giới làm ăn.
- thì bây giờ tôi về đây rồi nè! Công nhận có duyên gặp thật!
- cậu sống ở seoul à?
- cũng không hẳn! Nhà tôi thì ở đây nhưng mà tôi hiện giờ sống với người yêu tôi ở incheon! Hôm nay đi đến đây có một số chuyện vặt vãnh ấy mà!
- có vẻ cùng đường nhỉ? Đi thôi! Khoảng một tuần sau là sinh nhật tôi cậu đến nhé taehuyn! Không đến là cậu chết chắc!
- biết rồi bà!
-YA! Cậu kêu ai bằng bà thế hả?
Vừa đi nàng vừa đánh một cái vào người cậu nhìn xa xa chắc ai cũng tưởng đây là cặp tình nhân đang nô đùa với nhau chứ đâu ai biết được sự thật.
- con nhỏ này! Sao cậu đanh đá thế hả!?
- hứ! Chị thích!
Nàng đang vội đi về phía trước để tránh bị taehuyn kéo lại đánh trả thì bỗng có người chạy trong khu tâm thương mại ra, rất gấp rút hình như là người của redvelvet mà, suýt nữa thì va phải vào nàng rồi cũng may taehuyn nắm tay joohuyn giật mạnh lại,mất thăng bằng nên nàng vô tình ngã vào người cậu, theo phản xạ cậu ôm lấy nàng mà thôi nhưng trớ trêu thay lúc đó seulgi cũng vừa bước ra. Toàn bộ hình ảnh cậu và nàng trông có vẻ đang ôm nhau lãng mạn kia lọt thỏm vào mắt cô, joohuyn có thể nhìn thấy đôi mắt đang đơ ra nhìn mình có tia đau lòng len lõi trong đó. Điều càng làm nàng bất ngờ hơn là cô đi rất nhanh luồn lách qua dòng người đi ngược hướng rồi nhẹ nhàng lướt qua mặt nàng, không nói một lời tỏ vẻ như người dưng khiến tâm tình bắt đầu cảm thấy khá khó chịu, cô có thể đến đây la mắng nàng hay lại đánh taehuyn vì hành động vừa rồi mà,sao cô không làm, cô không ghen sao?,cô không thương nàng nữa à?.
- joohuyn?sao vậy?có sao không?
Thấy nàng bị đứng hình nên cậu tưởng nàng bị thương rồi chứ.
-à không sao! Tôi.. Tôi nhớ mình bỏ quên vài món ở chỗ bạn tôi! Không đi chung được với cậu rồi! Hẹn gặp cậu sau nhé!
-à! Ok! Vậy gặp lại sau! Đi đường cẩn thận nhé joohuyn!
-biết rồi!
Đợi taehuyn đi khuất một chút, nàng vội vã tiến lại chiếc xe đậu ở phía góc đường kia, seulgi đang ở trong đó. Cô đang lấy cái thứ gì đó trong thùng xe phía sau, chuẩn bị rời đi.
-seul...seulgi!
Nàng vội nắm lấy cái tay áo màu trắng kia. Nếu không chắc con người đó sẽ chạy trốn mất.
- joohuyn! Em đến đây làm gì?
Seulgi nhìn nàng với một sắc mặt không biến đổi.
-seul nghe em giải thích đi!
-ở đây đã xảy ra án mạng!nguy hiểm lắm!đi đi!Khi nào xong seul về với em!
Nói rồi cô ôm thùng đồ chạy đi,bỏ lại nàng một mình" tên ngốc này! Không biết đang nghĩ cái gì nữa! Chắc đang buồn lắm! Thôi thì mình sẽ tranh thủ làm việc rồi chiều nấu một bữa ăn thật ngon xem như là bù đắp cho con gấu ngốc đó vậy!"
Thế là đích thân nàng mua nguyên liệu về nhà chế biến kĩ càng, toàn là những món seulgi thích. Chờ đến 6 giờ chiều cuối cùng cô cũng đã về nhà, lê lết thân xác đầy mệt mỏi vào, chạy quần quật cả ngày khiến cô toàn thân trở nên đau nhức nặng nề,đầu thì như bị bổ ra làm đôi,môi tái nhợt không còn một giọt máu.
-seul về rồi!
Nàng vội vàng chạy lại ôm lấy cô, thưởng cho cô một nụ hôn ngay má. Đáp lại nàng là một cái ôm nhưng hôm nay trông nó có vẻ rất khác, khá mệt mỏi và chỉ bằng một tay khiến nàng có chút phiền lòng và xót xa chưa bao giờ thấy seulgi mệt đến như thế.
-hôm nay em làm toàn món seul thích đó! Đi tắm rửa rồi xuống ăn nhé!
- được rồi! Seul sẽ đi tắm!
Cô lủi thủi bước chậm rãi lên lầu.
-------khoảng 15 phút sau---------
Cô ngồi vào bàn đối diện với cô là joohuyn.
-seul ăn thử xem! Em nấu có ngon không?
- ừm! Cảm ơn em!
Cô cười nhẹ với joohuyn rồi cầm muỗng lên ăn, nàng cũng bắt đầu ăn nhưng ngồi một lát thì nàng mới để ý cô không hề dùng đũa và chỉ ăn bằng tay trái mà thôi.
Thấy nàng nhìn cô mãi thì seul chỉ biết cười trừ bảo đồ ăn rất ngon.
-sao hôm nay seul lạ vậy? Em nhớ seul đâu thuận tay trái!
-à...ừ..thì là....
Chính cô còn không biết ăn nói với nàng như thế nào nữa mà.không đợi cô trả lời nàng nhẹ nhàng kéo ghế sang ngồi cạnh cô. Nhẹ nhàng nhất tay phải của cô lên thì đúng như nàng dự đoán cô bị thương rất nặng băng bó vải trắng kín hết lòng bàn tay.Tâm can của nàng thương seulgi bây giờ lại càng thương hơn. Mắt nàng cũng đã bỗng trở nên đỏ hoe.cô chỉ biết nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen óng của nàng như một lời an ủi.
- đừng khóc! Chỉ là do seul bất cẩn thôi! Tai nạn nghề nghiệp ấy mà!
- để em gấp mì cho seul!
Nàng cẩn thận mang mì đem để vào chén seulgi.
-seul này! Em có chuyện muốn hỏi!
-ừm! Em nói đi!
- vì sao lúc sáng seul thấy em rồi lại bỏ đi?
- tại...lúc đó seul vội quá! Seul xin lỗi!
Cô cúi mặt ăn tiếp.
- có phải vì là seul thấy em với taehuyn thân thiết với nhau phải không?
Nàng chậm rãi xoa nhẹ bàn tay phải quấn đầy băng kia,câu nói đó đồng thời khiến seulgi dừng hành động ăn uống của mình lại.
- seul không ghen à? Sau không đánh anh ta hoặc đến trách móc em?
-vì seulgi đã từng hứa với em rồi! Chắc chắn sẽ không thất hứa! Dù em như thế nào seul cũng chấp nhận hết!seul không ràng buộc em!em thương seul thì em ở lại còn nếu không còn có thể rời đi!tìm cho mình một người hạnh phúc hơn,xứng đáng hơn cho riêng mình!.seul tôn trọng quyết định của em! Em vui là được!
Từng câu từng chữ cô buông ra đều rất chắc nịch. Không hiểu sao nước mắt nàng lại rơi nữa rồi chắc nàng đã quá cảm động trước tình yêu to lớn seulgi dành cho nàng.
- người đó là bạn thân lâu ngày không gặp của em!em suýt té nên cậu ấy đỡ em thôi! Sau này có chuyện gì cũng phải nói cho em biết đừng giấu trong lòng!Em biết Seulgi của em sẽ buồn lắm! Khi buồn seulgi luôn trầm mặt im lặng rất giống với seul của ngày xưa! Hứa với em đừng như thế nữa nhé!
-được rồi!seul hứa!
BẠN ĐANG ĐỌC
SEULRENE(SEULGI X IRIENE) KHÔNG SAO ĐÂU!
Fanfictiontình yêu là thứ không ai biết được,nó là thứ muôn hình vạn trạng,cũng giống như nước vậy,vực nước càng sâu càng chảy mạnh khi rơi vào con tim của người đó rồi thì chỉ có thể yêu nhiều hơn chứ không thể buông bỏ được.