‧͙⁺˚*・༓☾ hospital-mental. ☽༓・*˚⁺‧͙

649 64 6
                                    

"xin chào, jeongguk. hôm nay cậu cảm thấy thế nào?"

tôi nhớ tên cô ấy. y tá sunny. tôi vẫn luôn phớt lờ cô ấy khi cô ấy cố gắng bắt chuyện với tôi.

"hôm nay chúng ta sẽ ra vườn trước khi bắt đầu vật lý trị liệu."

lời mời đó thực chất chính là một sự ra lệnh cho những bệnh nhân sắp chết như tôi. cô ấy đến gần, giúp tôi đứng dậy và đưa tôi ra một khu vườn nhỏ trong khuôn viên bệnh viện.

đôi khi, cô ấy kể cho tôi nghe về những bệnh nhân khác của cô ấy. cô ấy cũng không cần tôi phải trả lời, cô ấy cứ kể những câu chuyện như vậy. thật lạ là nghề nghiệp này đã rèn cho những y bác sĩ chuyên nghiệp chấp nhận sự từ chối và cảm thấy chuyện đó là hoàn toàn bình thường.

cô ấy dẫn tôi đến một chiếc ghế đá dài trong khu vườn. tôi không hiểu vì sao bệnh viện này cố gắng rất nhiều để chữa bệnh cho các bệnh nhân ở đây, nhưng bên cạnh đó cũng phá hủy cơ hội để họ hoàn toàn hồi phục.

hôm nơi trời lộng gió. hầu hết những bệnh nhân ở đây đều có thân nhân bên cạnh. một vài người phải ngồi xe lăn, một vài người khác phải cầm theo bình truyền dịch. tôi vẫn còn may mắn chán khi có thể tự đi lại được, dù vẫn cần có y tá ở bên cạnh và nhờ có sự giúp đỡ của một cây gậy.

họ nói rằng tôi chỉ cần được nghỉ ngơi để hồi phục từ cơn sang chấn sau tai nạn. họ cũng nói rằng tôi sẽ có thể đi lại bình thường nếu như tôi siêng năng tập các bài trị liệu.

nhưng họ không hiểu rằng, liều thuốc tốt nhất để chữa lành cho tôi ngay lúc này, chính là cho phép tôi gặp em ngày hôm đó. họ đã hứa với tôi không biết bao nhiêu lần, nhưng đến giờ tôi vẫn mắt kẹt ở trong cái bệnh viện này.

có ai đó đặt tay nhẹ lên vai tôi. cô ấy lúc nào cũng đến thăm tôi vào giờ này.

"anh cảm thấy thế nào rồi, jeongguk?"

jieun ngồi xuống bên cạnh tôi. tôi vẫn giận cô ấy. tôi biết cô ấy quý tôi, nhưng tôi vẫn giận.

"anh định phớt lờ em đến bao giờ, jeongguk?"

tôi vẫn im lặng.

"ừm... jeonggukie, anh đã ăn chưa?"

cô ấy cố gắng hỏi tôi một cách vui vẻ.

"đến cuối cùng thì em cũng sẽ đối xử với anh bằng cái cách mà họ đối xử với những bệnh nhân tâm thần à?"

tôi thấy biểu cảm trên gương mặt cô ấy thay đổi.

"không phải như vậy... anh chỉ-"

"sang chấn tâm lý sau tai nạn?" tôi bật cười. "em thừa biết là anh bị thế này không phải là do một cơn tai nạn."

cô ấy vẫn không nhìn vào mắt tôi.

"nhưng anh thực sự đã bị tai nạn mà."

cô ấy lại nhắc lại chuyện đó một lần nữa.

"anh phải nói với em bao nhiêu lần nữa, là lúc đó anh chỉ cố gắng cứu một đứa bé đang đứng giữa đường. nó đã có thể bị thương nếu anh không làm gì cả."

『translated』sleep with me | r.k ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ