‧͙⁺˚*・༓☾ II ☽༓・*˚⁺‧͙

909 98 7
                                    


anh gật đầu lia lịa, có chút không tin được nhìn tôi.

"bây giờ em làm việc ở đây sao?"

lần này đến lượt tôi gật đầu.

"thật khó tin là anh lại tìm được em sau..." anh nghĩ ngợi một lát trước khi nói tiếp. "hai năm?" tôi khá ngạc nhiên khi thấy anh vui vẻ như vậy.

khi tôi sắp sửa trả lời câu hỏi của anh, thì đằng sau truyền đến tiếng ho nhẹ của người giám sát, nhắc nhở rằng tôi không nên nói chuyện riêng trong giờ khắc cao điểm này.

tôi hơi nhăn mặt nhìn anh, và anh gật đầu hiểu ý. không lâu sau đó, anh biến mất hút sau hàng dài người đang chen chúc trong cửa tiệm.

⊹⊱✫⊰⊹

đồng hồ chỉ 10 giờ 20 phút tối, cuối cùng thì ca làm của tôi cũng kết thúc. cả cơ thể tôi đau nhức, đặc biệt là đôi chân và bả vai. ít ra thì tôi cũng không gặp phải vấn đề gì trong ngày hôm nay.

"cuối cùng cũng xong rồi sao..."

tôi quay đầu lại, và thấy taehyung, vẫn trong chiếc áo anh mặc vào buổi chiều, đang chầm chậm bước về phía tôi.

tôi quay đầu lại, và thấy taehyung, vẫn trong chiếc áo anh mặc vào buổi chiều, đang chầm chậm bước về phía tôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

điều đó có nghĩa là anh đã ngồi chờ ở ngoài tiệm bánh hàng giờ đồng hồ ư?

"anh vẫn ở đây sao?"

"anh chờ em. sau hai năm không gặp mặt, anh không thể cứ thế bỏ đi được." anh mỉm cười.

"anh ngồi chờ ở đây á?" tôi hỏi lại, nhìn xung quanh khu tôi đứng.

ngoài trời đã tối đen. bầu không khí trong tiệm bánh cũng đã sớm im lìm. tất cả đèn điện trong quán cuối cùng cũng đã tắt rồi.

"bây giờ chúng ta nên tìm gì đó để ăn thôi, em vẫn chưa ăn tối đúng không?"

"nhưng tae, sao anh lại chờ em như thế này? có chuyện gì quan trọng sao?"

ngoài lí do chúng tôi chưa gặp nhau trong hai năm, tôi không thể tìm một lí do thích đáng nào khác cho việc anh phải chờ tôi.

"điều quan trọng nhất với anh chính là bữa tối, ba cốc cà phê và hai chiếc bánh donut trong bụng anh cần một người bạn nào đó to lớn hơn." anh nói và quay đầu bước đi phía trước tôi, không cho tôi cơ hội để hỏi thêm điều gì.

chúng tôi vào một nhà hàng mà mở suốt 24 giờ. taehyung có vẻ chẳng quan tâm, anh chú tâm vào xử lí đĩa thức ăn trước mặt mình.

so với lần cuối chúng tôi gặp nhau, anh vẫn chẳng thay đổi là mấy. gương mặt anh vẫn rất đỗi hồn nhiên và ngây thơ, khuôn miệng vẫn tạo thành hình chữ nhật mỗi khi anh cười, mái tóc anh cũng được cắt gọn gàng hơn và một cặp kính đã xuất hiện trên sống mũi.

taehyung là một người bạn cấp ba của tôi, và chúng tôi học cùng lớp dù chuyên ngành của chúng tôi khác nhau. giống như đa số các bạn đồng trang lứa, tôi nghĩ mình đáng lẽ cũng đã nên tốt nghiệp khỏi nơi mà tôi vẫn phải đến học hàng ngày.

giá như cuộc đời tôi không thay đổi theo chiều hướng hiện tại, tôi có lẽ đã tốt nghiệp và tự gây dựng sự nghiệp rồi.

"sao em im lặng vậy? em không đói à?" anh hỏi, liếc nhìn chiếc đĩa còn nguyên của tôi.

tôi lắc đầu trước câu hỏi của anh. tôi đã ăn trước khi tiệm bánh đóng cửa rồi. tôi đã tự tạo thói quen ăn hết đống bánh mì thừa thay cho bữa tôi. và giờ thì bụng tôi đã no căng, cho dù món ăn trước mặt tôi trông cũng khá hấp dẫn đấy chứ.

"bây giờ em làm việc ở đây à?"

"vâng, và vẫn đang học nốt đại học. anh thì sao?"

"anh làm ở một công ty quảng cáo gần đây. ngoài việc học đại học và làm thêm ở tiệm bánh, em có làm gì khác không?"

bằng cách nào đó, câu hỏi của anh khiến tôi phiền muộn. tôi cảm thấy vừa xấu hổ và vừa sợ hãi. có lẽ câu hỏi của anh nhắc nhở tôi rằng, tôi không còn là rosie mà anh biết hai năm trước nữa.

"không."

lời nói dối buột ra khỏi miệng tôi, và nhận được cái gật đầu đáp lại từ anh.

"em không vẽ nữa à?"

tôi lại lắc đầu.

"tại sao?" anh lại hỏi.

tôi thậm chí còn chẳng nhớ lần cuối mình vẽ là khi nào. tôi cố nở một nụ cười, mong rằng anh sẽ ngừng hỏi tôi về chuyện này.

"vậy lí do anh đứng chờ em lâu như vậy là gì?"

nghe thấy câu hỏi của tôi, anh lại trưng ra bộ mặt không quan tâm, lại chúi mũi vào ăn.

"taehyung à..."

"anh có cần phải có một lí do cụ thể để làm thế không? em đã tự mình biến mất hai năm mà. bây giờ em đang ở đâu?" lại một lần nữa, anh hỏi tôi những câu hỏi tôi không muốn trả lời.

việc tôi chuyển từ một căn nhà sang một thung lũng nhỏ trong một nơi bẩn thỉu và ẩm thấp không phải là một chuyện tôi muốn kể với người khác.

tôi không thích bị thương hại. nhất là bởi taehyung, người mà tôi biết chắc chắn sẽ rất sốc nếu thấy tình trạng của tôi bây giờ.

"em lại không muốn trả lời sao? rosie... chuyện gì đã xảy r-"

"tae, nếu như anh chờ em chỉ để hỏi điều không quan trọng này, thì tốt nhất là em nên về nhà rồi."

anh nắm lấy tay tôi.

"chaeyoung à, anh xin lỗi. anh sẽ không hỏi về chuyện đó nữa."  

lời nói của anh khiến tôi từ bỏ ý định rời khỏi nơi này của mình.

"nhưng em phải hứa với anh rằng em sẽ không biến mất... vì anh không muốn mất em thêm một lần nào nữa."

.✫*゚・゚。.★.*。・゚✫*.


『translated』sleep with me | r.k ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ