‧͙⁺˚*・༓☾ reality ☽༓・*˚⁺‧͙

709 87 2
                                    

sự im lặng bao trùm căn phòng sau khi người phụ nữ rời đi.

tôi vẫn bận tâm với một đống những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. còn hắn... tôi chẳng biết hắn đang nghĩ gì.

tôi ngồi dậy, tiến về phía phòng tắm, để lại hắn ngồi một mình vò vò tóc trên giường.

sau khi mặc lại quần áo, tôi ngồi thụp xuống sàn phòng tắm. tôi chẳng thể làm gì lắm vào lúc này. bản thân tôi cũng không hiểu tôi phải làm gì nữa.

cảm thấy thất vọng ư?

sự thất vọng chiếm lấy tôi kể từ khi tôi chậm rãi hiểu ra mọi chuyện và cơn đau cứ thế bóp nghẹt trái tim tôi.

may mắn thay, lí trí của tôi đã thành công thuyết phục tôi rằng tôi không thể cảm thấy như vậy được. nghe có vẻ buồn, nhưng tôi thật sự chẳng có quyền gì để thấy thất vọng cả.

"xin lỗi em."

hắn vẫn đang ngồi trên giường khi tôi ra khỏi phòng tắm.

"vậy đây là mục đích của mọi thứ à?"

hắn không trả lời tôi, ngả lưng nằm xuống giường.

"em vẫn sẽ giúp tôi mà, phải không?"

"nếu em nói không thì sao?"

"em đã hứa rồi mà."

"thế thì em chẳng có lựa chọn nào."

hắn thở dài.

"em có thể không làm tôi nghe như một thằng tồi được không?" hắn tuyệt vọng nói.

"em chẳng biết vấn đề của anh là gì, và em cũng chẳng muốn biết."

"em không giận sao?"

tôi không thích chiều hướng cuộc nói chuyện này của chúng tôi. điều hắn vừa hỏi đã gián tiếp bộc lộ cảm giác thất vọng của tôi.

"anh đang kì vọng điều gì vậy?" tôi hỏi khi đang bước về phía cửa.

rời khỏi nơi này một thời gian chính là cách tốt nhất để trốn tránh cuộc hội thoại này.

"em đi đâu đấy?"

hắn lao nhanh khỏi phòng ngủ, ngỡ ngàng khi thấy tôi đứng bên cạnh cửa.

"chính anh nói rằng em có thể làm bất cứ điều gì em muốn, miễn là không làm phiền đến anh mà, đúng không?" tôi trả lời. hắn bối rối nhìn tôi rồi mỉm cười mỉa mai.

"em có chắc là mình không giận chứ?"

"sao cũng được."

tôi quay lưng bước đi, chẳng màng đến hắn nữa.

tôi ngồi ở phía bể bơi, chú tâm nhìn những vệt nước mà những người dân đang bơi lội tạo ra. tôi không thể ngăn bản thân mình chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng tôi.

tôi đã nói dối khi tôi nói rằng tôi không muốn biết. thật ra, sự vô tâm của tôi khiến tôi vẽ nên những viễn cảnh tồi tệ nhất trong đầu mình. câu hỏi lớn nhất, dĩ nhiên rồi, người phụ nữ đó là ai?

thoạt nhìn qua, cô ấy trông cũng không lạ lẫm đến thế, thậm chí cô ấy còn trông giống một người phụ nữ tốt.

và tôi nhận ra, cô ấy chính là người phụ nữ trên màn hình laptop của jeongguk.

tôi không thể quên được. hắn khiến tôi tự chửi rủa bản thân mình. tôi chẳng khác nào một con điếm. điều tồi tệ hơn là, jeongguk đã thành công điều khiển tôi diễn vai đó mà tôi không nhận ra.

tôi không biết vì sao jeongguk lại làm vậy. hắn cũng không hề hài lòng khi cô ấy bỏ đi. thay vào đó, hắn trông có vẻ hoảng loạn.

tôi không biết mình sẽ còn suy nghĩ đến bao giờ nữa. khi cơn mưa ngớt dần và rồi tạnh hẳn, tôi nhận ra đã đến lúc trở về. quần áo của tôi chỉ bị dính một chút nước thôi.

cánh cửa trước mặt tôi gần như đã đóng lại khi ai đó vươn tay ra để chặn cánh cửa thang máy. hắn bước vào và đứng bên cạnh tôi.

hắn ướt sũng. những giọt nước vẫn nhỏ xuống từ trên tóc và cả quần áo của hắn nữa. điều kì lạ là hắn có mang theo ô. tôi đi theo hắn khi thang máy lên đến tầng số 9. suốt đoạn đường về phía căn hộ, hắn không hể ngoảnh đầu nhìn tôi.

"em thật sự khiến tôi trông như một thằng hề."

"ý anh là sao?"

hắn không trả lời. hắn cởi bỏ chiếc áo sũng nước của mình và tiến vào phòng tắm.

hắn bỏ tôi lại trong căn phòng mà mọi thứ dường như thật hỗn loạn. đống quần áo, cà vạt, và tất và jeongguk cởi ra vứt lăn lóc dọc lối đi vào phòng ngủ. bó hoa hồng đỏ cũng không còn hoàn hảo nữa, nó bị vứt không xa cửa ra vào. và cuối cùng là hộp bánh tart vẫn nằm yên vị nơi mà người phụ nữ đã đánh rơi nó.

"em nói đúng. có lẽ em không cần phải biết nhiều."

hắn trở ra, chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông.

tôi đã lãng phí thời gian khi đi xuống dưới bể bơi. tôi vẫn không thể trốn tránh cuộc hội thoại này.

"điều quan trọng là em phải làm điều tôi muốn dựa trên thỏa thuận của chúng ta."

"anh giận à?" tôi không thể tin là câu hỏi đó lại được thốt ra từ miệng tôi.

thái độ và cách hắn nói chuyện khiến tôi bắt đầu hoài nghi về lí do của những sự thay đổi.

hắn vẫn im lặng, quay lưng về phía tôi trước khi quay đầu lại và nhìn thẳng vào mắt tôi.

"tôi mong là em nhớ vì sao tôi lại trả tiền cho em. tất cả những gì em có thể làm là hoàn thành công việc tốt nhất có thể."

tên khốn.

.✫*゚・゚。.★.*。・゚✫*.

『translated』sleep with me | r.k ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ