Chap 2

157 16 40
                                    

- Này cậu gì ơi, sao bị thương nhiều thế?

"Mình đã đến thế giới con người rồi sao?

- Cứu với, ở đây có người bị thương nhiều lắm.

"Tại sao mình không có chút sức lực nào..."

Jihoon tỉnh dậy trong một căn phòng trắng buốt, với tiếng máy nhịp tim kêu bíp bíp và cả tá dây đang cắm vào tay cậu, cậu nhìn khắp căn phòng rồi tự hỏi đây là đâu, chẳng phải
cậu đã bị tên Phantom ném qua cái lỗ xoáy kia để đến thế giới con người rồi sao? Chẳng lẽ đây là thế giới con người thật? Chắc là điêu rồi, thế giới coi người mà cậu biết là sẽ có mấy cái ô to to để con người ở rồi có một cái ô to thật to nơi mà con người ra vào để mua thức ăn, rồi còn mấy cái hộp biết chạy nữa cơ. Còn nơi cậu ở bây giờ thì ngột ngạt, trắng tinh rồi có mấy cái mùi khó chịu nữa.

- Ui da, đau - Cậu tự nhéo mà mình để xác nhận mình không nằm mơ.

- Làm sao để tắt cái hộp này nhỉ, điếc tai thật. - Cậu khó chịu nhìn cái máy đo nhịp tim cứ kêu lên, 1...2...3... chiếc máy bỗng nhiên dừng kêu rồi tự nhiên bốc cháy.

- Ấy chết, quá tay rồi - Cậu mau mau dập tắt ngọn lửa trước khi có chuyện không hay xảy ra tiếp.

"Ơ, vẫn sử dụng được ma thuật nhỉ? Hay thử bay lên một tí " - Nói rồi Jihoon nhảy lên một phát.

"Cốp"

- Aaaa, vỡ đầu ta rồi. - Jihoon trong giây phút hào hứng đã đụng trúng trần nhà, đau đớn ôm đầu ngồi xuống giường. Sau vài phút xoa cái đầu đáng thương của mình, Jihoon lại đứng lên đi một vòng căn phòng, ô cửa sổ với ánh đèn lung linh của thành phố về đêm thu hút cậu đến gần.

- Oa, đẹp thế, phải chụp lại một tấm để khoe với mọi người mới được. Nhưng mà làm sao để liên lạc với mọi người trên kia bây giờ. Mình vẫn còn khá yếu không thể nào tự đi về đó được. - Jihoon tự nói chuyện với bản thân, suy nghĩ 7749 cách để quay về thế giới ma thuật, bỗng nhớ tới tên Shadow cũng bị mình ném xuống đây, cậu chợt lóe lên ý nghĩ là đi tìm tên Shadow thương lượng, biết đâu sẽ tìm được đường về nhà. À, còn phải tìm viên ngọc thứ 1000 nữa chứ.

- Ê - Một tiếng động sau lưng Jihoon vang lên làm cậu giật bắn người.

- Ai? - Cậu quay lại, đã định dùng ma thuật nhưng chợt nhớ lại bài học là không được sử dụng ma thuật tùy tiện trước mặt con người nên rút tay về, ánh sáng trên tay cậu cũng biến mất.

- Tỉnh rồi hả, may ghê. Cứ tưởng cậu chết luôn rồi chứ? - Người kia nét mặt đã bớt đi sự lo lắng.

- ... - Jihoon chỉ im lặng, không biết nên đáp trả thế nào cho đúng, chỉ biết gãi đầu và cố gắng né tránh ánh mắt của người kia.

- Cậu không nói được hả? - Người kia càng lo lắng hơn.

- Được, tôi nói được. - Jihoon động não kịp thời.

- May, thế ngồi lại nói chuyện một chút. - Người kia hào hứng kéo Jihoon lại ghế, Jihoon cũng không phản đối gì.

"Ối, mình vừa giao tiếp với con người, lại còn chạm vào họ nữa..."

《Park Woojin x Park Jihoon》TÌNH YÊU KÌ LẠ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ