Chap 9

113 15 109
                                    

Jihoon hơi lưỡng lự khi đối diện với hàng "thuốc giải" cuối cùng. Tại sao nó lại có hình dáng khác hẳn những chai trước.

- Thôi đã lỡ đến đây rồi thì đành phải thử luôn.

Jihoon lấy một chai ra, bật nắp, một mùi hương nồng nàn nhanh chóng lan tỏa ra không gian.

- Chà, chắc đây là thứ mình cần rồi.

Cậu uống một ngụm vào, vị nồng và chát là những gì cậu cảm nhận được, bên trong đã hơi râm ran, nghĩ rằng mình đã đúng nên cậu uống sạch cả chai, không ngần ngại mà uống thêm hai chai nữa.

- Nóng...nóng quá a~ - Bên trong cậu như đang có lửa thiêu đốt, mắt cậu đã mờ đi, bước chân không còn vững nữa. Hình như cậu đã uống phải rượu.

Cậu bắt đầu không kiểm soát được hành động của mình, khua tay múa chân đủ kiểu, thật may vì lúc này cậu không thể sử dụng ma thuật, nếu không thì chắc cả căn nhà đang lơ lửng trên không rồi.

- Hôm nay hức là một ngày hức đẹp trời... đẹp hức hức như ta mong đợi hức. - Cậu hát vang lên dù đang là nửa đêm.

Woojin bị tiếng động dưới nhà làm cho tỉnh giấc, liền chạy sang phòng Jihoon kiểm tra, không thấy ai bên trong liền vội đi xuống thì thấy cảnh tượng khá kì cục, Jihoon đang nằm dưới đất vắt chân lên sô pha, tay vẫn còn ôm khư khư chai rượu, miệng thì không ngừng hoạt động, hai má đã đỏ ửng lên.

- Cậu tìm rượu ở đâu? - Woojin giựt chai rượu trên tay Jihoon.

- Ơ... Woojinie a~ cậu có hức muốn... một ít không. - Jihoon nhìn Woojin bằng đôi mắt long lanh như sắp khóc đến nơi.

- Tôi đưa cậu về phòng. - Woojin đỡ Jihoon dậy, loang choạng khó khăn đi về phòng.

Jihoon đã thả lên giường, cậu vẫn còn nói không ngừng nghỉ.

- Nằm đó, tôi đi lấy thuốc giải rượu.

- Woojinie a, đừng đi. Ở đây chơi... một chút đi.

- ... - Woojin im lặng ngồi xuống.

- Woojinie a, cậu có...tin...vào ma...ma thuật không a?

- Ma thuật? Tôi... tôi không tin.

- Cậu phải tin...phải tin a. Tôi sẽ...chứng minh cho...cho cậu nè...bùm.

- Rồi rồi, tôi thấy rồi, cậu mau ngủ đi. - Woojin phải cố nhịn cười.

Woojin đắp chăn cho Jihoon rồi rời đi, ngay lập tức liền bị Jihoon níu tay lại.

- Woojinie a, đừng...bỏ tôi mà... tôi...tôi thích...cậu lắm a.

Woojin nghe như sét đánh ngang tai, là Jihoon vừa nói thích cậu hay là cậu nghe nhầm?

- Jihoon này, đừng đùa như thế.

- Thật...thật mà...tôi thích cậu lắm.

Woojin đứng như trời trồng, cảm xúc hỗn loạn, là Jihoon thích cậu thật hay chỉ là do nhất thời say rượu nên nói nhảm? Là thật hay giả, giả hay thật? Chưa kịp xử lý xong thông tin lúc nãy, cậu bị Jihoon tấn công một cú trực diện gây sát thương cao.

《Park Woojin x Park Jihoon》TÌNH YÊU KÌ LẠ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ