Chap 14

82 13 10
                                    

- Cậu là ai? - Haeba hỏi, hơi ái ngại nhìn Jihoon như kiểu chưa từng có sự quen biết nào trước đây.

- Cậu... Tôi là Jihoon, cậu không nhớ sao? Chính cậu đưa tôi vào bệnh viện đó? - Jihoon đang cố giữ bình tĩnh.

- Không, tôi không nhớ. Xin lỗi cậu nha, tôi không giúp được gì cho cậu rồi. - Haeba rời đi. Jihoon cũng không còn muốn đuổi theo nữa.

"Không phải như vậy đâu, mọi người chắc đang lừa mình mà."

- Không, không đúng, không phải như vậy. - Jihoon ngày càng hoảng loạn hơn, mém nữa là ngã ra, thật may là có Woojin kịp đỡ.

- Sao thế?

- Woojin à, đây không phải là sự thật đúng không, tại sao mọi người lại vờ như không thấy mình? - Jihoon rưng rưng nói. Cậu chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao mọi người lại không nhìn thấy cậu? Tại sao Haeba, người cậu xem là bạn thân cũng không còn nhớ cậu và đối xử như một người xa lạ?

- Bình tĩnh, mình đưa cậu về nhà. - Woojin đỡ Jihoon đưa về nhà, Jihoon cũng chỉ đi theo sự dìu dắt của Woojin, không còn sức nghĩ ngợi điều gì nữa.

Jihoon vừa đến cửa nhà, đã vội tông cửa vào rồi bỏ chạy vào phòng, không quan tâm tiếng gọi của Daniel.

- Có chuyện gì vậy? - Daniel xoay sang Woojin đang đứng bên ngoài thở dài.

- Hình như có gì đó không ổn rồi anh ạ, hôm nay biểu hiện của mọi người rất lạ, ánh mắt vô hồn, mặt không có lấy một nét cảm xúc, còn một điều... - Woojin lấp lửng càng khiến Daniel tò mò hơn.

- Sao?

- Mọi người...không ai nhìn thấy Jihoon.

- Thật sao? - Daniel bất ngờ.

- Vâng anh, ngay cả bạn thân cậu ấy cũng không hề nhớ đến sự tồn tại của cậu ấy. - Woojin tiếp.

- Thế thì nguy cấp thật, Jihoon chắc đang sốc lắm. Bây giờ, em ở đây cố gắng làm Jihoon bình tĩnh, anh sẽ đi về thế giới ma thuật tìm hiểu nguyên nhân.

- Vâng, anh đi cẩn thận.

Nói rồi Daniel rời đi, Woojin ngay lập tức chạy lên phòng Jihoon xem tình hình thế nào.

- Jihoon... à - Woojin mở tung cánh cửa ra, cả căn phòng tối đen, có mỗi cánh cửa sổ mở toang ra.

- Jihoon à, cậu đang ở đâu?

Nhưng không có một tiếng hồi âm, liền đến gần chiếc cửa sổ, có một sợi dây thòng xuống dưới. Vậy là Jihoon đang bỏ trốn ra ngoài. Woojin đã lo này còn lo gấp bội. Jihoon vẫn chưa hết sốc, đi ra ngoài có thể sẽ không chịu đựng nổi mà làm hại chính bản thân mình.

~
Jihoon vào phòng mình, tìm thấy một sợi dây thật dài trong tủ, rồi từ từ trèo xuống dưới, cậu vẫn đủ tỉnh táo để nhớ rằng mình không thể sử dụng ma thuật trong căn nhà này nên đu dây xuống là cách duy nhất để cậu ra ngoài.

Cậu chạy thật nhanh ra bên ngoài với tâm trạng rối bời, xung quanh cậu không có một bóng người. Liền nhớ đến những nơi mọi người thường tập trung đông mà chạy đến. Chạy hoài chạy mãi, cậu thấy một nhóm người, cậu hy vọng họ sẽ nhìn thấy cậu, cho dù họ có khó chịu hay có mắng cậu cậu cũng chịu. Bởi bây giờ điều cậu đang lo sợ nhất chính là biến mất mãi mãi, nó đã trở thành sự thật.

《Park Woojin x Park Jihoon》TÌNH YÊU KÌ LẠ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ