Chap 5

105 17 18
                                    

5h55 sáng, mặt trời còn chưa ló dạng nhưng Jihoon đã phải mơ màng ngồi dậy, nếu không vì cái cúc áo đáng ghét kia thì cậu đã được nướng thêm nửa tiếng rồi.

- Oáp, mặt trời con chưa thức mà mình đã thức trước rồi - Jihoon vươn vai bước đến gần cửa sổ.

"Mấy người kia sao cứ thập thò trước nhà mình nhỉ" - Jihoon nhìn ra cửa sổ, thấy một nhóm người cứ đi qua đi lại trước nhà cậu, không ai khác chính mấy người hàng xóm. Từ lúc cậu dọn về ở, bọn họ ngày nào cũng xầm xì to nhỏ với nhau. Hôm nay còn đứng thập thò trước nhà nữa. Chắc là định làm gì mờ ám nhỉ?

"Thôi mặc kệ bọn họ"

- A 6h rồi mà mình chưa chuẩn bị gì hết, chết mất - Sau khi nhận ra mình sắp trễ, cậu tức tốc chuẩn bị sau đó chạy bán sống bán chết đến địa chỉ đã được đưa sẵn. Dừng lại trước một căn nhà... à không trông giống một căn biệt thự hơn, cậu dựa vào bức tường gần đó để đứng thở một chút, sau đó hối hận tại sao mình không bay luôn cho lẹ.

- Trễ 5 phút. - Từ đâu vang lên cái giọng quen đến lạnh người.

- Á, giật cả mình. - Jihoon nghe tiếng nhưng không thấy người nên giật mình.

- Mau vào đi. - Giọng nói đó lại vang lên.

- Cửa đã mở đâu mà vào. - Jihoon bực bội, đã không mở cửa mà còn bảo người ta vào, xem có điên không. Vừa dứt lời cánh cửa từ từ mở ra, cậu mau mau đi vào để không thôi lại bị bắt bẻ.

"Trời đất, sao ngôi nhà nằm xa thế kia" - Cậu hoang mang khi thấy ngôi nhà còn cách mình khoảng 5-10 phút đi bộ.

"Đã thế thì ta phải tung cánh bay thôi" - Đến nước này thì không thể đi bộ nổi nữa, đành phải bay thôi.

Vào tư thế, chuẩn bị, sẵn sàng, bay!

... *quác quác quác (tiếng quạ kêu)*

"Sao không bay được, tại saoooooo?" - Jihoon bảo bay nhưng rốt cuộc vẫn đứng yên một chỗ, lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy bất mãn trước số phận hẩm hiu của mình. Thế là đành phải đi bằng hai chân, số là tiên nhưng không bay được nó thật là buồn sâu sắc.

- Chào cậu trẻ, cậu đến tìm ai? - Một người lớn tuổi lịch sự bước ra.

- Con đến... đến để... để tìm Park... Park Woojin - Cậu vừa thở dốc vừa nói.

- Cậu đã đi vào đây bằng cách nào? - Người kia thấy cậu thở dốc nên tra hỏi.

- Đi bộ ạ.

- Ôi trời... Bên cạnh cổng có xe, tại sao cậu không bảo người ta đưa vào?

- Xe? - Cậu nghe đến xe, bỗng nghe có tiếng đổ vỡ trong tim, xin phép mọi người cho tiên tử đây được té xĩu mấy giây, đúng là ông trời thật biết trêu người mà.

- Thôi, cậu vào nhà trước đi, để tôi gọi cậu chủ xuống.

Jihoon bước vào ngôi nhà khá rộng, đồ đạc được trang trí hết sức quý tộc, y như bước vào cung điện. Chưa đủ thỏa mãn vì độ lung linh của ngôi nhà thì đã nghe tiếng nói không mấy thiện cảm.

《Park Woojin x Park Jihoon》TÌNH YÊU KÌ LẠ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ