Chap 19

119 17 18
                                    

- Vậy ngươi có thoải mái khi nghe tiếng của ta không? - Từ chiếc gương phát ra tiếng nói.

- Là kẻ nào?

- Ta. - Chiếc gương từ từ nứt ra rồi vỡ tan tành, sau đó Jihoon liền xuất hiện.

- Jihoon! - Woojin vui mừng.

- Ngươi? Sao có thể? Rõ ràng ngươi đã bị đám gai đó lấy mạng rồi mà? - Phantom không thể tin vào mắt mình.

- Bất ngờ đúng không? Chính ta cũng khá là bất ngờ, ngươi đã quá sơ hở trong khi ngươi cố gắng theo dõi mọi hành động của ta.

Jihoon cố dịch chuyển không gian thêm mấy lần nhưng đều thất bại, đành phải dừng một chút để bảo toàn sức mạnh.

"Chắc chắn mình đang bị theo dõi" - Cậu nghĩ vậy vì mọi hành động của cậu cứ liên tục thất bại, không thể có sự trùng hợp đến thế được.

Bình tĩnh quan sát xung quanh, bất giác nhìn lên bầu trời đỏ kia. Giữa nền đỏ trống không đó, có một cái gì đó nhìn giống một ngôi sao đang lấp lánh, cậu đi sang trái, nó cũng đi theo, cậu nhảy sang phải, nó cũng nhảy theo, chắc chắn cậu đã bị quan sát bởi ngôi sao đó.

"Tuyệt! Bây giờ chỉ cần cẩn thận tiếp cận nó thôi."

Trốn vào một góc khuất rồi cố gắng tạo ra một bản sao, bản sao của cậu liền chạy ra khỏi chỗ đó, thứ kia cũng bắt đầu đuổi theo. Còn cậu thì chỉ cần bay thật nhanh về thứ kia là được, có thể nó sẽ dẫn cậu đến nơi của tên đang bày ra những trò này.

- Ngươi cũng khá lắm, coi như ta đã quá khinh suất mà để ngươi đến được đây.

- Mau thả Woojin ra rồi cút vào nơi giam giữ của ngươi đi.

- Haha. Ngươi đang ra lệnh cho ta à? Mơ đi tiên tử. Trò vui sắp bắt đầu rồi. - Hắn bắt đầu khai triển ma thuật của mình, từng đợt gió cứ liên tục thổi đến. Rồi hắn cởi trói cho Woojin, Woojin không ngần ngại mà chạy về hướng Jihoon. Hắn chỉ đứng đó, nở một nụ cười gian ác.

- Woojin. - Jihoon cũng vui mừng chạy đến.

"Bùm" - Một tiếng nổ lớn khi cả hai đến gần nhau, Jihoon bị văng ra xa. Nói đúng hơn là cậu vừa bị tấn công bởi Woojin.

- Woojin, tại sao?

- Cậu...mau chạy đi, mình không thể. - Woojin khó khăn nói, cố gắng kiềm hãm hành động của mình lại, thì ra Phantom muốn điều khiển cậu để cả hai tự tiêu diệt nhau và hắn sẽ không mất một chút công sức nào.

Woojin tấn công tới tấp, Jihoon chỉ biết né mà không thể tấn công lại.

- Mau đánh đi, nếu không cậu sẽ chết. - Woojin la lên.

- Không, mình không thể tấn công cậu được. Mình không thể.

- Mau đi hoặc cả hai chúng ta sẽ cùng chết đó.

- Không, mình không... - Jihoon không thể tấn công khi người đối diện là Woojin được, ngày càng lùi về sau và bị thương nhiều hơn.

- Jihoon, mau lên đi. Mình xin cậu. - Woojin rất xót nhưng không thể làm được gì, tay chân không còn nghe lời cậu nữa. Còn Phantom, hắn chỉ đứng đó và rất thỏa mãn trước cảnh tượng như thế.

《Park Woojin x Park Jihoon》TÌNH YÊU KÌ LẠ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ