Chap 4

114 13 47
                                    

- Mọi chuyện thế nào?

- Vẫn ổn, thưa chủ nhân.

- Bây giờ, ngươi ở đó quan sát tên tiên tử, nếu có cơ hội thì kết liễu nó, rõ chưa?

- Đã rõ, thưa chủ nhân.

~~
Một buổi sáng đẹp trời lại đến, Jihoon vẫn đang vùi mình trong lớp chăn dày, coi bộ cậu có vẻ thích nghi khá nhanh cuộc sống ở thế giới con người nhỉ? Ăn, ngủ, sinh hoạt y hệt một con người bình thường. Hôm nay Jihoon đã rút kinh nghiệm là đeo tai nghe cách âm khi ngủ nên không bị tiếng ồn bên ngoài làm phiền và thức dậy một cách vui vẻ (không quạu)

- Oáp, đêm qua ngủ ngon thật. - Jihoon lười biếng trên giường.

- Jihoon, mau trả lời. Jihoon, mau trả lời. - Từ trong ngăn kéo bỗng vang lên tiếng nói. Jihoon cũng quá quen với những âm thanh kì lạ này rồi.

- Chào anh Niel nha. - Jihoon vui vẻ.

- Ú ù, đổi màu tóc rồi à? - Daniel bất ngờ nhìn màu tóc của Jihoon.

- Vâng, tóc cũ bị để ý lắm. - Jihoon than vãn, dù gì thì cậu vẫn thích màu tóc cũ hơn, sau này có dịp nhất định phải thay đổi liền.

- Ừ, ở dưới đó thế nào? Vẫn ổn đúng không.

- Vẫn ổn.

- Có thấy tên lính của Phantom không?

- Em không thấy, sao thế anh?

- Vậy thì ổn, em nhớ chú ý bản thân, mọi người ở đây vẫn đang tập trung phá giải phong ấn đây. Thôi anh đ...

- Ơ. - Jihoon chưa kịp nói thì đã bị tắt làm cậu cụt hứng, định hỏi mấy điều mà chưa kịp mở miệng nữa.

~~
Jihoon đến trường, hôm nay vẫn chưa thoát khỏi ánh mắt dèm pha của những người hàng xóm, nhưng mà cậu cũng không quan tâm cho lắm. Điều cậu quan tâm là làm sao để qua đường, hôm qua được người lạ dẫn qua chắc gì hôm nay đã gặp lại. Thôi thì chen vào dòng người vậy. Nhưng mà chưa kịp chen vào thì đã bị bỏ lại, cậu lại một mình đứng bên đường.

- Mau đi. - Lại là giọng nói hôm qua vang lên, vẫn có chút bực bội nhưng đỡ hơn, người đó nắm cổ tay cậu rồi kéo đi. Qua đến bên kia, vẫn y như hôm qua, không nói gì mà một mực quay đi.

Jihoon không hiểu hành động đó là gì nhưng mà cậu cũng không quan tâm lắm, cậu đoán chắc đây là hành động giúp đỡ nhau của con người thôi.

An tọa xuống chỗ ngồi của mình. Hôm nay người bên cạnh vẫn chưa đến.

3...2...1

"Rầm" - một âm thanh vang lên, kéo theo sau đó là những tiếng cười của gần như là cả lớp. Chính xác là Jihoon vừa ngồi lên chiếc ghế hư và mông đáp mặt đất một cách đau đớn.

"A, chịu hết nổi cái bọn người này" - Jihoon phủi phủi chỉnh lại quần áo, chuẩn bị cho bọn người kia một số bài học vì đã chọc nhầm tiên tử.

- Ồn ào, khi nào các cậu mới ngưng cái trò chọc phá này? - Từ cửa vang lên một tiếng, Jihoon dừng hành động của mình lại. Ồ, thì ra đó là bạn cùng bàn của cậu aka Park Woojin aka Park Top 1 học sinh xuất sắc nhất aka ti tỉ cái tên khác. Đến hôm nay, Jihoon mới thấy rõ mặt của cậu bạn này, mắt hơi nhỏ hơn cậu, da cũng tối hơn cậu một chút nhưng toát ra ngoài là sự lạnh lùng, hơi ngầu nữa, bằng chứng là khi cậu ta vừa lên tiếng, cả lớp đã im bặt đi, không hó hé nữa.

《Park Woojin x Park Jihoon》TÌNH YÊU KÌ LẠ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ