Chap 15

102 13 17
                                    

- Là kẻ nào dám phá đám ta? - Shadow tức giận khi đòn tấn công của mình bị chặn lại. Từ trong làn khói mịt mờ kia dàn hiện ra một thân ảnh đứng bên cạnh Jihoon, ánh mắt tức giận giống như ai đó vừa làm tổn hại đến báu vật của họ.

- Ngươi là... - Hắn thắc mắc cũng có chút hơi dè chừng bởi nguồn sức mạnh này hắn chưa từng tiếp xúc bao giờ.

"Sao lâu vậy, thời gian lại ngừng nữa à?" - Ở đây Jihoon vẫn đang nhắm tịt mắt lại chờ, nhưng đã lâu mà không thấy gì nên từ từ mở mắt ra xem, trước mặt cậu là một ai đó đang đứng tạo một lá chắn.

"Quoa, sức mạnh khủng khiếp thật nha"

- Cậu không sao chứ? - Cậu ấy quay lại.

- Woojin? Cậu? Tại sao? Chuyện gì đang xảy ra... - Jihoon tròn mắt nhìn người đứng đó chính là Woojin của cậu, vậy là suy nghĩ của cậu đã đúng, những lần Woojin xuất hiện đúng lúc để giải cứu cậu đã khiến cậu nghi ngờ rằng Woojin không phải là một người bình thường như bao người khác, chắc chắn cậu ấy phải có năng lực đặc biệt gì đó. Thì đến hôm nay, mọi nghi ngờ của Jihoon đã được sáng tỏ, đúng thật sự Woojin không phải là người bình thường.

- Mau đi thôi. - Woojin nắm tay Jihoon, cả hai ngay lập tức biến mất. Tên Shadow vẫn chỉ biết đứng nhìn, nhân vật tưởng lạ nhưng không lạ này xem ra cần phải dè chừng hơn, rồi hắn cũng biến mất ngay sau đó.

Cả hai trở về trong sân nhà trước sự ngỡ ngàng của Jihoon, cậu vẫn còn khá bất ngờ.

- Vào nhà thôi. - Woojin gọi cậu.

- Ờ...ờ.

- Sao vậy, vẫn còn sốc hả? - Woojin phì cười trước biểu hiện của Jihoon. Không ngờ việc này lại có thể khiến mọi người sốc đến vậy. Jihoon thì sốc đến không biết nên nói gì, chỉ gật gật mấy cái. Tay Jihoon cầm bình bông, tiện tay ném về hướng Woojin, Woojin bị bất ngờ né không kịp nên chỉ vội đưa tay ra đỡ, bình bông lơ lửng trên không rồi nhanh chóng được trả về chỗ cũ.

- Ya, cậu định hại chết mình hả?

*lắc*

Jihoon tiến lại gần Woojin, đi một vòng quan sát. Cậu nhìn vào mắt Woojin sau đó nhéo má cậu ấy một cái, cuối cùng là nắm tay.

- Đúng...đúng là Woojin rồi. - Jihoon nãy giờ mới nói được một câu hoàn chỉnh.

- Chứ cậu nghĩ mình là quái vật à.

- Không, ban nãy nhìn cậu ngầu lắm nên mình sợ nhận nhầm người quen.

- Mình sao ngầu bằng Jihoon lúc đánh nhau được.

Câu nói vừa dứt, ai đó bỗng dưng đỏ mặt.

- A, không phải vậy đâu. - Jihoon xua tay.

- Lúc nãy có bị đau không? - Woojin bắt lấy tay của Jihoon.

- Không...không sao. - Jihoon bỗng nhiên đầu óc trống rỗng, dù đây đã là lần thứ n Woojin nhẹ nhàng với mình nhưng cậu vẫn không thể kiềm chế con tim rộn ràng của mình được.

- Tim cậu đập nhanh thế? Bị làm sao à? - Woojin biết tim Jihoon đang rộn ràng vì mình nhưng vẫn cứ giả bộ không biết, lấy nó làm cái cớ để trêu Jihoon.

《Park Woojin x Park Jihoon》TÌNH YÊU KÌ LẠ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ