Mặc dù trong đầu rối loạn, nhưng Adler vẫn ưu tiên xử lý món hàng trước tiên. Nàng không tiếc tay bán đi với một cái giá không được coi là hời lắm, nàng cũng chẳng quan tâm, bởi vì được đến với một chút công sức làm nàng không rảnh đi quý trọng nó.
Trước mắt nàng quyết định sẽ không làm gì nữa, tránh chọc đến ả phụ nữ phiền phức kia. Tuy cô ta không uy hiếp gì đến nàng nhưng cảm giác bị cô ta dắt mũi thực không có chút nào vui vẻ cả. Với lại không biết do cô ta cố ý hay vô tình, nhưng nhìn thế nào cái nụ cười kia cũng quá là yêu nghiệt rồi, cho dù nàng là nữ, vẫn không tránh khỏi có chút sa vào nhan sắc bậc kia.
Nếu để Vermouth biết được Adler nghĩ như vậy, chắc hẳn cô sẽ khuyên nàng đi hỏi chút những kẻ đã từng thấy qua nụ cười này của cô, nụ cười như lưỡi hái tử thần mà bọn họ nhìn thấy trước khi biến mất trên thế gian.
Adler mua một căn nhà vừa phải ở vùng ngoại ô, nàng thấy việc ở giữa thành phố đông đúc thật ồn ào và phiền phức, hơn nữa cũng tiện tránh mặt người kia vì trong cảm nhận của nàng, cô ta có vẻ là một người thích nhộn nhịp.
Nàng rảnh rỗi rất nhiều, liền nảy ra ý tưởng chăm sóc vườn tược này kia, mua vài con mèo cho ngôi nhà có chút bận rộn, tiện tay mua về thật nhiều sách để đọc, hiểu thêm về thế giới bây giờ.
Vermouth cũng không vội vã đi đùa bỡn con mồi, cô cũng có thật nhiều chuyện muốn chuẩn bị cho thật kĩ lưỡng sau đó mới chơi đùa thoả sức cũng chưa muộn. Dù gì hiện tại cô cũng không phải bà già ở cái tuổi quá ngũ thập nữa.
3 tháng cứ như vậy êm đềm trôi đi.
Cho đến một ngày kia, chuyện Vermouth dự tính cũng đến, Adler trong đống sách đem về tìm được một quyển tiểu thuyết trinh thám của Conan Doyle, ngay từ ban đầu khi đọc đến cái tên Sherlock Holmes, nàng đã thấy mình như hiểu ra chút gì về cái vẻ mặt của người phụ nữ kia.
Nàng là một nhân vật hư cấu trong truyện!
Ban đầu nàng cho rằng đó là lịch sử được nghi lại, dù gì đây cũng là hơn 100 năm sau. Nhưng càng tìm nàng càng thấy nực cười, bản thân quả thật chỉ là một nhân vật hư cấu. Chỉ là không biết vì lý do gì mà xuất hiện ở đây rồi.
Trong đầu nàng cứ quanh quẩn từng nét mặt của người phụ nữ kia làm chính nàng cũng cảm thấy khó hiểu. Đã hơn 3 tháng rồi, đáng lẽ người mới chỉ gặp 1 lần kia không có gì cho nàng để tâm đến vậy.
Có lẽ là do cô ta quá khó ưa, còn kiêu căng hơn mình. Adler âm thầm tự tìm lý do cho mình.
Đêm nay nàng quyết định ra ngoài bay nhảy một phen, dù gì cuộc sống bình đạm với lũ mèo 3 tháng nay có chút lâu ngày nhạt nhẽo, với lại nàng nghĩ bản thân mình chỉ là một nhân vật hư cấu, còn chưa biết tồn tại bao lâu hay có thể bất cứ lúc nào quay trở lại nơi kia chấp nhận kết cục vốn đã được vẽ sẵn lên.
Vermouth nhận được tin nàng cuối cùng cũng chịu đi ra ngoài, tâm tình không hiểu sao nháy mắt tăng vọt lên, có lẽ do bản chất thợ săn trong người cô trỗi dậy chăng. Cô tự nghĩ.
Adler tự mình tìm một góc yên tĩnh của quán bar, vốn nghĩ ra ngoài tìm niềm vui nhưng khi nhìn thấy đám người điên cuồng kia, cảm hứng trong người nàng cứ thế tuột dốc không phanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Xuyên][ĐN Conan] Mệnh Định Xuyên Không Gặp Gỡ
General FictionChuyện do một phút bốc đồng tư tưởng của mình ghép đôi Vermouth với Irene Adler sau một thời gian dài làm fan Vermouth. Truyện có thể không quá logic( vì để viết logic thì mình đã thành đại tác gia rùi) nhưng nói chung sẽ không quá xàm lá cải.... Tú...